[OS]Someday

 

1554600_227920887387996_569543583_n

 

 

Giữ mãi nụ cười thanh xuân. Nhé?

 

“Này Yoochun, em đang làm gì vậy?”

“Em chỉ xem lại những bức ảnh cũ của chúng ta thôi!”

“A… Khi nào đây?”

“Hyung quên rồi sao. Khi chúng ta còn là thực tập sinh…”

“Ừ… Những ngày tuyệt vời…”

.

.

.

Yunho gần như kiệt sức sau khi hoàn thành bài hát “Honey Bunny Funny” trong đêm diễn cuối cùng ở SVĐ NISSAN. Trước khi rời khỏi sân khấu, hai đầu gối anh dường như run lên từng hồi. Và anh quay lại, dõi theo dòng biển đỏ nhấp nhô dưới khán đài.

“Tôi ổn. Cảm ơn mọi người!” Anh mỉm cười trấn an Fan, rồi xoay người đi vào sau tấm màn sân khấu.

Tôi và hai anh vệ sinh hốt hoảng chạy ngay đến bên Yunho. Trong lúc chẳng ai để ý, Yunho hyung gục đầu vào ngực tôi, thở phì phò từng cơn. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo anh, cả người anh đổ sập xuống mệt mỏi. Các dancer đi ngang qua đều cau mày lo lắng cho anh. Anh gượng cười:

“Không sao đâu… Không sao cả…”

Mọi người cũng thở phào nhẹ nhỏm, lướt qua anh và tiếp tục công việc của mình. Chỉ có tôi biết rằng, anh chẳng còn sức để đứng lên nữa. Anh vịn chặt vào tôi, như thể đang cố bám lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng của đời người. Anh thở dốc, nặng trĩu và mệt mỏi.

Chừng vài giây sau, quản lý từ bên ngoài trở vào hô to:

“Mau vào chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo nào các chàng trai…”

Anh đứng thẳng dậy, mỉm cười và đỉnh đạc bước đi. Anh gọi:

“Đi thôi, Changmin…”

Tôi chững người, mỉm cười sau vài giây và lẵng lặng đi theo bóng lưng anh. Ánh đèn sân khấu lướt nhẹ qua chúng tôi, hờ hững và rực rỡ.

Yunho nhắm mắt im lìm trên ghế trang điểm, còn nhân viên quản lý sân khấu không ngừng huyên thuyên về cách chúng tôi phải nhảy lên khỏi bệ đỡ như thế nào cho an toàn. Một chị Staff khều tay tôi, hỏi khẽ:

“Này, Yunho có vẻ mệt lắm. Nên chị mua một ít thuốc bổ cho các em đây! Uống đi cho lấy lại sức. Cố lên các em…”

Tôi cười:

“Cảm ơn chị!”

Rồi quay sang Yunho:

“Hyung… Uống ít thuốc bổ đi!”

“Ừ…” – Yunho gần như chẳng còn sức để nói chuyện. Anh vẫn vậy, nghiêng đầu và mỉm cười thật nhẹ. Nụ cười ấy khiến người ta vừa thấy an tâm, vừa thấy xúc động.

Tôi nhìn Yunho uống ừng ực số thuốc bổ ấy, rồi lại nhìn bàn tay gầy gò đang run lên từng hồi giấu dưới gấu quần. Phải rồi, hyung ngốc!

MC của concert không ngừng nói cái gì đó “Leader” lại cái gì đó “Maknae”… Những danh từ ấy từ bao giờ đã trở thành một thứ xiềng xích vô hình, còn Yunho mãi chẳng thể tìm ra lối thoát.

Bỗng dưng tôi lại thấy nhớ về đêm diễn The Secret Code năm 2009. Hồi năm ấy đã trở thành “niềm vui thực sự cuối cùng” của chúng tôi. Junsu ngồi trên xe lăn vừa hát vừa mỉm cười chào Cassiopeia, Jaejoong và Yoochun từ đằng sau đẩy xe lăn đưa Junsu đi khắp nơi trên sân khấu. Đêm diễn ấy, Junsu là giọng hát của chúng tôi, còn chúng tôi lại chính là đôi chân của cậu.

Những năm tháng địa ngục kéo dài như vô tận, tưởng chừng đã cắt đứt cái cụp từ hai năm về trước. Chúng tôi sống không mục đích và lang thang khắp mọi nơi, tìm về cái giá trị tinh thần mà chúng tôi vội vàng đánh mất. Và rồi lại thèm khát cái vòng xoáy địa ngục ấy, rơi vào nó và trôi nỗi chẳng biết đâu là bến bờ.

Tôi nhớ rõ, Yunho từng đứng trước mắt tôi nói:

“Vậy em hãy đặt tay lên trái tim mình và tự hỏi ‘Rốt cuộc mình muốn gì? đi”

“Vì anh là đàn ông, anh là Leader. Vì đây là lời hứa của một người đàn ông. Hãy gọi anh là đồ phản bội đi nếu em muốn!”

“Changmin, em phải tìm thấy giá trị của mình…”

Khoảnh khắc Yunho đứng trước mặt tôi nói những lời khắc nghiệt ấy. Đôi chân tôi lại thèm cái cảm giác lành lạnh của sân khấu, và thèm cái cảm giác được bao quanh bởi màu đỏ rực rỡ của Cassiopeia. Chúng tôi đã trả giá… Rất nhiều là đằng khác!

Tôi truy cập các trang mạng và thấy bọn họ khóc vì chúng tôi, cầu nguyện cho chúng tôi. Họ nói: “Chúng em muốn được nhìn thấy 5Gods của mình một lần nữa!” “Chúng em cầu nguyện cho các anh, hãy vượt qua mọi khó khăn!” “Chúng em muốn được xem biểu diễn một lần nữa.” “Mãi mãi là một, Always keep the faith – Hope to the end…” “Chúng em yêu các anh, Saranghaeyo…”

Ngày hôm sau, tôi có mặt tại SM Entertaiment cùng Yunho. Chúng tôi có thể là kẻ ngốc, chúng tôi có thể là kẻ phản bội, chúng tôi có thể khiến các bạn mất lòng tin về mình. Nhưng chúng tôi không thể khiến chúng tôi thấy thất vọng về chính bản thân mình, càng không thể đánh mất phương hướng của mình.

.

.

.

“Hôm nay là ngày mấy vậy, Yunho?”

“Một ngày nữa..”

Yunho đang sáng tác nhạc. Còn tôi thì ngồi suy nghỉ vẫn vơ và chơi đùa với bình cây xanh đặt ở đầu tủ. Những lúc gần như mất hết niềm tin, Yunho lại đem đến cho tôi một tia sáng.

“Em nhớ ‘họ’ quá…”

Yunho im lặng. Tôi biết,  nhắc đến ‘họ’ là điều cấm kỵ của Yunho. Mọi người không ai thấy, chẳng ai quan tâm, hoặc giả họ không muốn khơi dậy những vết thương lòng xưa cũ nữa. Chỉ có Yunho, vẫn lầm lì, vẫn vậy và dường như có thứ sức mạnh vô hình nào đó khiến anh có thể đấu tranh với hết thẩy mọi chướng ngại.

“Ừ…”

Lần đầu tiên trong vô vàn những lần tôi nhắc đến ‘họ’ trong vô thức, Yunho đáp lời. Có lẽ, anh cũng giữ cho riêng mình những suy tư. Hay chăng là một vỏ bọc hoàn hảo của cái danh từ “Leader”, còn tôi sẽ tiếp tục an phận đóng vai “Maknae”. Hoàn hảo!

Và đêm xuống, chừng 3h sáng nào đó mà chúng tôi không phải  tất bật Shoot hình hay ra mắt MV mới. Yunho lại thức dậy lúc nửa đêm, cơn ác mộng từ nhiều năm trước vẫn hành hạ anh từng ngày. Anh im lặng ngồi ở mép giường, chắp hai tay lên trán như một hình thức thần thánh nào đó.

Trong bầu không khí tĩnh lặng về đêm, hơi thở anh thổn thức từng hồi. Như thể anh đang khóc, như thể cả bầu giờ nặng trịch đổ sập xuống vai anh. Như thể anh đang dần lún sâu vào cái vực tăm tối nào đó.

Anh nghiến răng để không thốt lên bất cứ lời nào. Anh giả vờ bản thân cứng rắn để che chở cho tôi, anh vờ vịt như mình là một tên phản bội để tất cả mũi dùi chĩa thẳng vào anh. Anh làm ngơ với ‘họ’ để tự xoa dịu nỗi lòng của mình. Ngốc quá, hyung!

Sáng hôm sau, tôi giả vờ như bản thân chẳng biết gì hết. Thức dậy sớm và phàn nàn anh vì sự cẩu thả và bừa bộn của anh. Anh cười xuề như chả có gì, rồi chúng tôi chuẩn bị theo lời anh quản lí, leo lên xe, và tiếp tục đi tới…

Một nơi nào đó…không có ngày mai.

Chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ ở Seoul, lướt qua tất cả những người qua đường tò mò dõi theo. Tôi ngồi trên xe, lơ đễnh ngắm nhìn bầu trời xanh cao vời vợi.

“Cạch! Cụp!”

Tiếng động lớn phát ra từ chỗ ngồi Yunho khiến cả tôi và anh quản lý đều giật mình quay lại. Tôi nhìn đôi mắt mở lớn của Yunho, lo lắng hỏi:

“Chuyện gì vậy, hyung?”

Yunho không trả lời, anh dõi theo cái gì đó từ cửa kính. Tôi cúi thấp đầu và bất ngờ trông thấy bàn tay anh đang bấu rịt vào nhau, đay nghiến. Tôi hoảng hốt vội bật dậy nhìn ra bên ngoài từ ô cửa kính. Khoảnh khắc kì diệu ấy, tôi trông thấy bầu trời rực rỡ đang bừng cháy ngay giữa phố Seoul, một bầu trời đã rời xa chúng tôi từ nhiều năm rồi.

“Hyung…”

“Nguy hiểm lắm, em ngồi lại đi!” – Giọng anh lãnh đạm.

Tôi ngồi lại xe, nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Và trong trái tim đang rung động từng hồi, tôi ước được gặp lại bầu trời ấy một lần nữa. Bầu trời vitamin của Yunho, bầu trời niềm tin của anh.

Chúng tôi đến Music Bank để quảng bá cho ca khúc mới của mình. Lượng Album bán ra đã đạt được doanh thu đáng kể, mặc dù lượt views trên các trang xã hội vẫn chưa đem lại hiệu quả tốt. Ngày hôm ấy, cả tôi và Yunho đều hăng hái trong công việc, chúng tôi đều muốn sớm hoàn thành mọi việc để nghỉ ngơi. Yunho cần được nghỉ ngơi!

“Changmin. Đồ ăn đến rồi kìa…” – Ngày hôm ấy, Yunho cười rất nhiều. Sắc mặt anh tốt lên trông thấy, rạng rỡ và khỏe mạnh.

Tôi mỉm cười giật lấy Kimbap từ tay anh, lè lưỡi:

“Không được đụng vào đồ ăn của em!”

Tôi thầm nghĩ. Người ấy mãi mãi là Vitamin mặt trời của Yunho.

.

.

.

“Này, đồ dối trá. Đồ phản bội. Chúng tôi đã tin các anh, còn các anh thì phá vỡ lòng tin của chúng tôi!”

“Gì vậy, Yunho hyung?” – Tôi chồm người qua vai anh và cố lén lút dòm vào màn hình laptop. Anh giật nảy mình đẩy tôi ra, dập mạnh màn hình xuống. Anh quát: “Tắm xong thì mau lau khô tóc đi!”

Tôi cười hề hề xoa xoa mái tóc ướt đẫm. Hyung ngố, em đọc được rồi!

Tôi ngồi co chân trên ghế salon, lấy khăn lau khô mái tóc ướt đẫm.

“Ây… Cứ tiếp tục thêm thuốc nhuộm thế này. Chẳng mấy chốc em sẽ thành ông già hói mất!”

Yunho lấy từ trong tủ lạnh đĩa mứt ra đặt lên bàn, anh duỗi chân ngồi lên ghế.

“Từ bao giờ em lại bận tâm đến vẻ ngoài thế ?”

“Hyung ah~ Đừng nói như là ba em nữa!!! Em cũng hai mấy tuổi rồi!”

Yunho cười khẩy một tiếng, anh cầm remote chỉnh sang kênh ca nhạc. MTV vừa chuyển qua tiết mục ca nhạc Kpop, bài hát tiếp theo chính là In Heaven của JYJ. Người dẫn chương trình là một người nói tiếng Anh bằng âm giọng của người Nhật. Thật may cả hai chúng tôi đều có chút ít kiến thức về hai thứ tiếng này.

Yunho hyung giả vờ như chẳng quan tâm mấy đến tiết mục ca nhạc trên Tivi, nhưng anh lại chẳng chuyển kênh… và vờ vịt như chiếc remote ở quá xa mà anh thì lười lấy nó, mặc dù ban nãy anh đã cầm nó trong tay.Tôi cũng giả vờ như không biết gì, co chân ăn mứt.

Đêm ấy, trong căn hộ chỉ 30 mét của chúng tôi. Giọng hát họ da diết loang ra khắp không gian, kéo dài mãi đến tận sau này, mãi đến vô cùng tận ở đáy tim.

“Đồ dối trá? Đồ phản bội? Thiểu năng thì về chơi với thiểu năng đi!” – Comment reply của một Cassiopeia nào đó!

“Cô không xứng đáng ở trong cộng đồng này. Chúng tôi không cần cô” – Và những comment khác của cộng đồng Fan.

“Đồ thiểu năng. Cô mới là kẻ phản bội!”

Tối ấy tôi thức có chút khuya một tẹo, nằm trên giường lướt web và cười khúc khích.

.

.

.

Chúng tôi tham gia Strong Heart, và đó là lần đầu tiên Yunho kể về chuyện hồi ấy của chúng tôi – Khoảng thời gian địa ngục ấy. Anh nói rằng anh đã từng say rượu mỗi ngày, mệt mỏi và chán chường vì không biết bản thân đang làm gì hay phải làm gì. Anh lang thang trên đường, trông thấy một con chợ nhỏ. Và anh nhìn những người lao động đang tất bật làm việc, không một ai trong số họ đang than phiền hay quẩn quanh, họ cứ như vậy, đồng đều, từng chút một để hoàn thành công việc của mình. Những con người bé nhỏ ấy dường như đã khai sáng anh, họ dẫn dắt anh đi đúng vị trí đúng con đường của mình.

Anh mỉm cười nhìn Kang Ho Dong – một nụ cười ẩn ý. Và dường như Ho Dong hyung cũng ngấm ngầm hiểu ra gì đó, anh cười quấy lên và nói một câu đùa vui để phá vỡ bầu không khí ngưng trọng. Trong tiếng cười giòn giã của dàn sao, tôi nghe thấy tiếng ai đó lọt thỏm dưới trường quay.

“Cố lên, oppa…”

Và tôi chắc rằng Yunho cũng nghe thấy. Tôi biết điều đó qua đôi mắt anh. Tôi cũng muốn nói: “Đừng gục ngã, hyung…”

“Leader” – Công việc nhẽ ra chẳng nặng nề đến như vậy chỉ từ khi còn hai người. Tôi nhớ rõ những ngày trước, lúc chúng tôi mệt mỏi tới mức chẳng ai ăn uống gì nỗi sau mỗi concert. Yunho hyung phải dỗ dành từng người, cố gắng ăn chút gì đi, chúng tôi mệt đến chẳng thể hé mắt nỗi. Và Jaejoong hyung lại tiếp tục động viên ngay sau đó. Chẳng hiểu tại sao, tôi lại thèm những cái ôm ướt đẫm mồ hôi và hơi thở mệt mỏi phì phò phả qua tai. Ấy vậy mà trước đây tôi ghét cay ghét đắng những đụng chạm cơ thể như vậy, giờ lại khao khát như một tên ngốc.

Sau hậu trường, Yunho hyung nhìn tôi, cười gian và mở rộng cánh tay chắc khỏe.

“Muốn một cái ôm không?”

Tôi lắc đầu, cười đùa: “Em muốn Beyoncé ôm cơ…”

.

.

.

Tôi tình cờ nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Bên đầu dây vẫn cứ im lìm sau khi nghe tiếng “alô” của tôi.

“…”

Tôi chắc mẩm là người đó, rõ ràng như vậy đấy!

“Yoochun hyung?”

Và bên đầu dây dường như cũng giật mình vì câu nói của tôi. Cúp máy, và chẳng gọi lại nữa!

“Yunho hyung…” – Tôi muốn nói cho hyung biết về số điện thoại kì lạ ấy.

Nhưng trong khoảnh khắc 1/1000 giây ấy, tôi lại nín bặt đi và cảm thấy lo sợ. Đừng khiến Yunho hyung thêm muộn phiền nữa, ấy là khi tôi tự ý thức được cái danh xưng của mình “Maknae”.

Ngày hôm sau, tin tức Jaejoong hyung nhập viện tràn ngập các mặt báo. Tôi bỗng thấy hối hận thực sự, tôi lo sợ khi nhìn vào ánh mắt Yunho hyung. Và hiển nhiên là anh biết điều đó, anh chắp hai tay và truy vấn tôi:

“Em có gì muốn nói với anh không?”

“Yunho hyung, em nghĩ là tối hôm đó Yoochun hyung đã gọi cho em…”

“Làm sao em dám chắc.”

“Em không chắc.” – Tôi ngừng lại vài giây. “Em chỉ nghĩ như vậy, trong một thoáng thôi!”

“Được rồi. Em đưa số điện thoại đó cho hyung được không?”

“Vâng” – Tôi vội vàng lật dở tất cả số điện thoại gọi đến ngày hôm ấy. Nhưng chẳng thể tìm được, tối rối tung rối mù hết lên. Tôi mệt mỏi tới mức nổi cáu vì những đều nhỏ nhặt nhất, tôi không thể tin được mình không lưu nó ngay vào danh bạ.

Bỏ lỡ nhau vài giây, đánh mất nhau cả cuộc đời.

“Đừng cáu nữa.” – Yunho hyung mỉm cười xoa đầu tôi, rồi anh rút di động từ trong túi ra, nhấn một dãy số như đã nằm trong đầu anh từ lâu.

“Hyung?” – Tôi sững sờ nhìn anh.

“Yoohun? Hyung đây… Em khỏe chứ?”

“Ừ… Hyung khỏe, Changmin cũng vậy. Jaejoong thế nào rồi?”

“Để anh mua ít đồ bổ gởi sang. Ừ, em có muốn gặp Changmin không? Thằng bé trông các em lắm đấy!”

“Hyung!!” – Tôi giật nảy, sau đó nhận lấy điện thoại từ tay Yunho. “Yoochun hyung?”

“Ừ… Em vẫn khỏe chứ? Huh?”

“Uhm… Yoochun…hyung…” – Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để không phải nấc lên từng hồi.

“Changmin nước đá của Fan đấy à?” Yoochun hyung cười khẽ, giọng trầm thấp êm dịu.

“Junsu hyung đâu rồi? Hyung ấy khỏe không?”

“Ừ, tụi anh vẫn khỏe mà! Jaejoong chỉ là cảm cúm thôi. Uống ít thuốc kê đơn là ổn mà. Báo đài chỉ làm quá lên, hai người đừng lo lắng quá.”

“Vâng… Hyung… Yunho hyung rất nhớ mọi người.”

“Còn em?”

“Uhm… cả em nữa…”

“Ngốc quá ! Em nghĩ các hyung là đồ ngốc hết sao? Changmin này, đến các Fan còn không ngừng hô khẩu hiệu “Always keep the faith” thì những người như chúng ta tất nhiên phải biết làm gì rồi, đúng chứ?”

“Em cứ tưởng các hyung đã đi thật rồi… Nhưng em không trách đâu, thật đấy!”

“Ngốc quá!… Giờ hyung đang bận việc. Hyung phải cúp máy đây! Bye em nhé! À nhắc với Yunho hyung là Jaejoong hyung rất nhớ anh ấy! Vậy nhé!”

Và Yoochun cúp máy, cuộc hội thoại ngắn ngủi qua đi. Tôi vẫn cầm trong tay chiếc điện thoại nóng hầm hập, Yunho hyung ngồi trên ghế đối diện mỉm cười.

“Ngốc quá, còn sống không vậy hả?”

“Em nhớ mọi người. Thực sự đó!”

“Ừ. Anh cũng vậy…”

Tôi im lặng nhìn xuống chân mình, trong đầu như vừa vượt qua một cơn bão lớn. Trống rỗng và sững sờ.

“Này, Changmin…”

Tôi nghe tiếng Yunho khẽ cười, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.

“Có muốn một cái ôm không?”

.

.

.

“Hôm nay là ngày mấy vậy, Yunho?”

“Một ngày nữa..”

“Còn ngày mai thì sao?”

“Em có mong chờ không?”

“Có…”

“Nhắm mắt lại. Ngủ đi…”

Có thể ngày mai là một ngày nào đó không thể tưởng tượng, không thể biết chắc được. Nhưng trong giấc mơ của tôi đêm hôm ấy, chúng tôi lại biễu diễn trên sân khấu một lần nữa – cùng với 5 người. Cassiopeia khóc thét dưới sân khấu, bọn họ hát theo chúng tôi, gào thét cùng chúng tôi, bọn họ không ngừng hô “Always keep the faith – Hope to the end”, bọn họ nói “Saranghaeyo”, bọn họ sống cùng chúng tôi, trái tim bọn họ đập cùng chúng tôi, và hòa chung bầu không khí với chúng tôi.

Cassiopeia.

Dong Bang Shin Ki.

Jung Yunho. Kim Jaejoong. Park Yoochun. Kim Junsu. Shim Changmin.

“Always keep the faith and hope to the end…”

Có lẽ đêm nay Yunho hyung sẽ không còn mơ thấy ác mộng nữa. Có lẽ ngày nào đó bầu trời Vitamin của hyung sẽ sà vào vòng tay anh. Có lẽ Junsu hyung sẽ đến giành đồ ăn với tôi và Yoochun hyung thì cười đùa ngăn cản. Có lẽ chúng tôi sẽ đứng cùng nhau ở một nơi nào đó. Có thể là sân khấu, có thể là một mái nhà, có thể là một nơi nào đó, cũng có thể…chỉ cần một góc trời, mỗi người chúng tôi đều hướng về nhau. Thế là đủ!

Jaejoong hyung, mau sớm về với Yunho hyung. Nhé?

Tôi tin chắc vậy.

Chút nhung nhớ lúc này sẽ lớn dần lên khi bạn ngày càng khôn lớn. Càng rời xa những con đường xưa cũ để làm quen với những chốn đi về mới mẻ. Rời xa những con người cũ để bước vào thế giới rộng hơn. Chỉ có kí ức vẫn còn ở lại.

Và khi ấy chúng ta sẽ nhận ra rằng chẳng có gì ở mãi một chỗ mà chờ đợi. Những con người ấy, những cảnh vật ấy rồi cũng dần trôi xa. Đến một lúc quay đầu lại, tìm về, tất cả đều đã khác lạ.

Theo thời gian, bạn sẽ hiểu rằng có những con đường nhỏ đã chứng kiến biết bao tháng ngày đẹp đẽ đi qua cuộc sống của mỗi người.

Có bao con đường mãi khắc tên trong tâm thức.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 thoughts on “[OS]Someday

  1. T vẫn thích những fic m viết dưới góc nhìn của Changmin, nó làm t có một cách nhìn rất khái quát về họ. À, nhìn từ ngoài vào thì là một Yunho như thế đấy. JYH rất ngốc, từ đó đến giờ vẫn thế, giữ trong lòng mình tất cả, mạnh mẽ như thế. Ngày xưa anh còn có người đó để chia sẻ, giờ anh có ai? SCM thì không, anh không muốn SCM lo lắng, SCM cũng không muốn anh nó lo. Khoảng thời gian đấy ai mà không đau, nhưng đau nhất có lẽ vẫn là họ. Giờ ngồi nhớ lại t vẫn cứ thừ người ra, à đã có những lúc khó khăn như thế. Vậy mà họ, và cả chúng ta vẫn cứ vượt qua, đi hết ngày này đến ngày kia của nhiều năm sau nữa. Đôi khi giữa họ không cần thiết là những lời nói, chỉ cần cho nhau một cái ôm. Câu hỏi của Yunho với Changmin đã làm t nhớ rất nhiều về khoảng thời gian trước, ngày mà cả năm cứ thích là ôm, không cần dịp đặc biệt hay ngày nào quan trọng cả.

    Someday, một ngày nào đó. Khi hỏi về ngày họ trở về, chúng ta đều trả lời là một ngày nào đó. Chúng ta thật ra cũng chẳng đòi hỏi đúng thời điểm nào họ sẽ quay lại, không cần cụ thể nó, chỉ là một ngày nào đó. Một niềm tin như thế, đáng lắm đúng không?! Niềm đau ấy không ai nhắc nhưng nó vẫn cứ ẩn ẩn đau, nhưng cũng quen rồi. Nhưng khó khăn nhất như thế, chúng ta và họ đều có thể vượt qua, thì sau này có thắm tháp gì.

    Nhung nhớ chẳng qua cũng là một phần của niềm tin, của sự yêu thương. Ai cũng nhớ và ai cũng tin vào “một ngày nào đó”

    Cảm ơn m,về fic 😥 Cảm ơn m quay trở lại~ Trời ơi t nhớ con Thục muốn chết đi được~~~ *ôm rít*lắc lắc lắc* Yêu m nhắm luônnnnn

Bình luận về bài viết này