Chương 9: Thư quán(Tam)

thu-vien

Tác giả:  Nguy Sinh Vật

Biên tập: Ly

Chương 9: Thư quán(Tam)

Híc ~ Lâu mới làm lại lụt nghề mất rồi~ Như đã hứa mình sẽ theo bộ này tới cùng nhé! Còn <7> thì  sau khi hoàn bộ này mình sẽ làm tiếp, vì mình cũng không có đủ thời gian để làm song song hai bộ. Năm sau lên 12 thì mình lại bận rồi…

_________________________________

Lục Vũ đẩy xe đẩy đem số sách hoán đổi đến kho sách, kho sách bí mật ở lầu ba tương tự như tàng thư các, đều có điều kiện môi trường nghiêm ngặt, nhiệt độ và ánh sáng luôn được giữ ổn định, trung tâm kho duy trì độ ấm dưới 18 độ C, độ ẩm ở xung quanh là 50.

Ánh sáng trong phòng rất tối, Lục Vũ mang bao tay cẩn thận đặt từng quyển sách ngăn nắp trên giá sách.

Thư quán này vốn bởi hai người trông coi, nhưng một người từ sau khi Lục Vũ trở về đã bắt đầu xin phép, cho nên mấy ngày nay chỉ còn lại mỗi mình cậu.

Gom toàn bộ sách xong, Lục Vũ đang chuẩn bị rời đi thì bỗng chốc sửng sốt, quay đầu lần thứ hai về phía giá sách, một cái gì đó đen đen đáp xuống ở khe hở giá sách, thứ đó tựa như một vệt bẩn có từ lâu.

Lục Vũ đưa tay qua nhìn xuống dưới, nhanh chóng nhận ra rằng, thứ kia hóa ra là một sợi tóc màu vàng

Theo bản năng cầm sợi tóc lên xem, Lục Vũ tức khắc trợn tròn hai mắt nhìn, ngay vị trí phía trên đỉnh giá sách, hiện ra một khuôn mặt người khô xác đang nằm bò nơi đó, làn da xương cốt màu xanh tím, hai con mắt giống như củ cải bị ngâm nước quá lâu mà trũng trong hốc mắt…

Tim Lục Vũ chợt đập dồn dập, nhưng ngay tại giây tiếp theo, cái thây khô kia đang ở trước mắt đột nhiên biến mất, làm cho Lục Vũ mơ hồ không biết trong một thoáng kia rốt cục có phải là nằm mơ không.

Bên trên đã trống không, nhưng tim Lục Vũ vẫn như trước không thể bình tĩnh được, vừa rồi trong nháy mắt là chuyện gì đã xảy ra, có phải là nhìn lầm rồi không?

Lục Vũ thật vất vả cố gắng bình phục tình trạng, đẩy xe đẩy bước nhanh ra khỏi kho sách.

Không khỏi nhớ lại lời nói mang tính châm chọc của Tôn Triệu Thiên lúc trưa, Lục Vũ nhìn căn phòng tối đen mà rùng mình.

Đang lúc Lục Vũ cuối cùng cũng thuyết phục được bản thân là bởi vì cậu gần đây tinh thần căng thẳng mà sinh ra ảo giác, cậu phát hiện bàn tay từ nãy đến giờ không có gì đột nhiên có một sợi tóc nhỏ… Quả thực giống y như đúc sợi tóc mà ở cái nơi vừa nãy cậu phát hiện ra thây khô.

Những thứ không thể tin được liên tục xảy ra trước mắt, dao động trong chốc lát, nhớ lại sự việc mấy ngày nay, cậu nhớ rõ hai ngày trước ở bên cửa sổ có ma quỷ mà.

Ngay trong lúc Lục Vũ miên man suy nghĩ cho thỏa đáng, bờ vai của cậu bị người nào đó vỗ mạnh một cái, cậu kinh hãi thiếu chút nữa đã lăn vào cái bàn bên dưới.

“Ôi, đây là đang tưởng nhớ Hoa cô nương nhà ai đây?” – Tôn Triệu Thiên khoan khái nhìn thấy Lục Vũ bị dọa sợ, nịnh nọt nói “Tôi gọi cậu bao nhiêu lần rồi, một chút phản ứng cũng không có, nếu ánh mắt không chuyển động, tôi thực còn nghĩ cậu ngồi mà chết chứ.”

“Mồm miệng cậu không tích chút đạo đức đi…” Lục Vũ nói, một lát sau có chút mềm yếu nhìn hắn do dự nói: “Tôi cảm thấy tôi giống như là… đã nhìn thấy quỷ…”

Tôn Triệu Thiên đang ăn táo thiếu chút nữa bị nghẹn chết, thật khổ sở vuốt nhẹ, hắn trừng lớn mắt kinh hãi nhìn Lục Vũ: “Người anh em, tôi xem cậu không gặp ma quỷ mà là trúng tà rồi, dù thế nào, đem mười câu hết tám câu tôi nói lúc ban sáng ném hố phân, vừa mới đi khỏi mấy tiếng cậu đã trở nên như vậy rồi?”

Lục Vũ vừa rồi tâm tình còn chút sợ hãi, nhưng bị Tôn Triệu Thiên nói mấy câu đả kích đã tan thành mây khói.

“Nói đi, cậu bị làm sao?” Ngược lại Tôn Triệu Thiên tựa vào cái bàn bên cạnh chuẩn bị nghe Lục Vũ kể khổ.

Lục Vũ đem toàn bộ chuyện vừa rồi háo hức nói.

Tôn Triệu Thiên nghe xong sửng sốt lại sửng sốt, không biết có thật sự tin những lời cậu nói không.

“Vậy cậu bây giờ tin rằng có ma quỷ?”

“Không tin cũng không được nữa…” Lục Vũ cười khổ nói, cậu lúc này chỉ có thể thấy lời giải thích này coi như hợp lý.

“Thế trước đây sao cậu ở trong này có bị ma quỷ quấy phá không?” Trầm mặt một lúc lâu, Tôn Triệu Thiên bỗng mở miệng nói.

“Đương nhiên không có…” Lục Vũ ngây người đáp lại.

“Tôi hiểu rồi” Tôn Triệu Thiên châm thuốc hít một hơi “Ra là nói gặp phải quỷ, cái này cũng không có thể tùy tiện cậu nói gặp là gặp được, trước đây không gặp phải, bây giờ sao đột nhiên lại nhảy ra, cậu cảm thấy thế là thế nào?”

Lục Vũ nghe vậy hai mắt sáng ngời, có khả năng nhất là mấy ngày cậu rời đi, thư quán này đã xảy ra chuyện gì cậu không biết.

Vội vàng gọi cho quản lý trước đây, Lục Vũ dò hỏi tỉ mỉ sự việc mấy ngày qua ở thư quán, nhưng mà không tìm ra được manh mối nào đáng giá, người kia sở dĩ xin phép cũng chỉ vì lễ cưới của cháu gái hắn, hắn hồi hương lo cho tiệc mừng mà thôi.

Lục Vũ chưa từng từ bỏ ý định lại gọi cho Đặng Đồng dò hỏi, nhưng đối phương so với cậu còn mù mịt hơn, ngoại trừ hôm trước đến đây tìm sách, cô mấy ngày nay đi công tác tại ngoại liên tục, càng không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì.

Một manh mối tiêu tan, Lục Vũ lần thứ hai cau mày.

Tôn Triệu Thiên cũng do dự đứng lên, mãi cho đến khi hút hết điếu thuốc, hắn mới một lần nữa mở miệng nói: “Đừng lo lắng, đường này không thông chúng ta lại đổi đường khác mà đi, đường nào cũng dẫn đến La Mã mà thôi.”

“Con đường nào?” Lục Vũ hỏi, không thể không thừa nhận, Tôn Triệu Thiên mặc dù phần lớn tâm tư bình thường không đáng tin cậy, nhưng ngẫu nhiên cũng sinh ra sáng ý, ý đồ xấu xa lại nhiều vô kể.

“Nếu nguyên nhân bên ngoài tìm ra rồi, chúng ta kế tiếp không phải tìm nguyên nhân bên trong sao.” Tôn Triệu Thiên có điều chỉ Lục Vũ nói.

“Nguyên nhân bên trong?” Lục Vũ suy nghĩ, sau đó trố mắt nhìn ngón tay đang chỉ mình hỏi: “Cậu là… nói tôi?”

Tôn Triệu Thiên vậy mà gật đầu nói: “Nơi này có ma quái là từ sau khi cậu trở về, duy nhất gặp quỷ cũng chỉ có cậu, trừ cậu ra còn có ai?”

“…Nhưng mà tôi căn bản không biết sao lại thế này.” Lục Vũ lo âu nhíu mi.

“Cho nên mới nói phải ‘tìm’ thôi.” Tôn Triêu Thiên khoanh tay suy tính “Tôi cảm thấy nếu nơi này thực sự có chuyện ma quái, muốn nói nếu liên quan mật thiết như… Xác định cha cậu hiển nhiên xếp hàng đầu tiên! Lão nhân gia ông ấy bây giờ đang nằm trong hàng ngũ đến âm tào địa phủ, hơn nữa thời gian mất cũng không xa lắm, không chừng cụ ông cụ chết đi hoài niệm từ trong tay Diêm La Vương chuồn ra đây xem cậu thế nào rồi.”

Lục Vũ muốn nói sao có thể được, nhưng nghĩ tới lui không nói ra lời, dù sao bọn họ lúc này là tiếp thu ý kiến quần chúng, nhiều một khả năng càng tốt.”Nhưng mà tôi vừa rồi nhìn thấy, tuyệt đối không giống a, tóc quá dài, thoạt nhìn giống như nữ nhân…”

“Bằng tóc như thế nào nhìn thấy.” Tôn Triệu Thiên bĩu môi nói: “Không chừng người ta năm nay lưu hành tóc dài dưới địa phủ đâu, mọi người đã chết, cậu còn quản được cha cậu tóc ngắn hay dài à.”

Lục Vũ vừa muốn nói gì, không hề phòng bị, bóng đèn trong thư quán đột nhiên chớp tắt.

Tôn Triệu Thiên trợn tròn hai mắt, cảnh giác nhìn khắp bốn phía: “Sao lại thế này, cha cậu không phải vừa gặp cậu sao, sao lại mới đó lại tới nữa?”

Lục Vũ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, qua vài phút, bóng đèn trong phòng mới rốt cục bình thường trở lại.

“Thật đúng là kỳ lạ…” Tôn Triệu Thiên như cũ trừng mắt liếc nhìn chung quanh, miệng tấm tắc mấy tiếng.

“Về trước đi.” Thời gian nhanh trôi qua, Lục Vũ quyết định kết thúc công việc ngay, hôm nay đã xảy nhiều chuyện lắm rồi, làm cho cậu trong nhất thời có chút tiếp thu không xuể, hơn nữa nếu là vào ban ngày thì thật hoàn hảo nói, vừa vào chạng vạng ở cùng với ma quỷ trong thư quán, cũng quả thực khảo nghiệm dũng khí con người rồi.”