Cuộc phiêu lưu của suối nhỏ Róc Rách

 

401097_143532155837050_1273350565_n

Hình ảnh không mang tính chất minh họa. Dễ thương nên để 😀

 Cuộc phiêu lưu của suối nhỏ Róc Rách

Tác giả: Tu Sáp Đích Dược

Biên tập : Ly

Quà sinh nhật tặng chị Sên. Chúc chị sinh nhật vui vẻ !

 _____________________________________

     Dòng suối nhỏ róc rách được sinh ra ở một khu rừng trúc u tĩnh. Mùa hạ nhiều trận mưa lớn rơi xuống, mưa theo lá trúc xanh biếc nhỏ từng giọt, nương theo đài rêu từ kẻ hở nham thạch chảy ra, dọc theo giữa rừng trúc chui ra, cùng mạch nước ngầm kiến thủ bất kiến vĩ(1) cùng nhau tụ họp, bèn dọc theo địa thế trũng thấp chảy xuống, suối nhỏ róc rách cứ như vậy được sinh ra.

(1) Thấy đầu không thấy đuôi

Nó đối với mọi thứ xung quanh đều tò mò, cái gì cũng yêu thích, lượn theo viên đá cuội vui vẻ nhảy nhót, lúc nào cũng phát ra tiếng cười “róc rách”. Thế nhưng nó lại không biết đi về đâu, liền theo địa thế Tây cao Đông thấp mạnh mẽ chảy, bên đường có nhiều phong cảnh phong phú, đủ mọi bằng hữu.

Dòng suối nhỏ róc rách cứ nhằm đường sông lớn tiên sinh đi mà đụng trúng. Trong mắt róc rách, sông lớn tiên sinh uy vũ cao lớn, thân thể hắn vô cùng mạnh mẽ, động tác dứt khoát mau lẹ, nhìn thấy nham thạch thật lớn cũng không hề hà né tránh, bởi vì sông lớn tiên sinh có thể đem khối tảng đá nặng trịch đó đổi sang hướng khác.

“Nhĩ hảo, ta gọi là Róc Rách” Sông lớn tiên sinh “Ân” một tiếng tỏ vẻ đã nghe.

Sông lớn tiên sinh không có ý cùng Róc Rách nói chuyện, cũng không muốn tự giới thiệu bản thân, nhưng Róc Rách vẫn rất khoan khoái chạy theo sát hắn, nó ở trong lòng thầm đặt tên cho sông lớn tiên sinh, gọi là “Dày Đặc”. Đương nhiên, phát âm của Róc Rách không phải đạt chuẩn, vì thế chủ ý của nó hẳn phải là “Thật Sâu”.

Sông lớn tiên sinh “Dày Đặc” thấy bản thân hơn tiểu tùy tùng này cũng không biểu lộ nhiều. Hắn rất ít mở miệng, chẳng qua lúc thật sự cần thiết mới mở miệng nhắc nhở Róc Rách, nơi này nhiều đất cát hút nước, phải vòng đường khác mà đi, hoặc vào mùa sẽ xuất hiện một bầy trâu rừng đến uống nước, phải cẩn thận một chút, bằng không sẽ từ từ bị hút cạn. Cũng có lúc hắn lặng lẽ giúp Róc Rách phá bỏ vài chùm rể cây, hoặc là cuốn từng bọt sóng, đem rắn nước tiên sinh thường hù dọa Róc Rách đuổi đi. Lúc ấy, Róc Rách sẽ chạy theo hắn liến thoắng “Cảm ơn”, mãi cho đến lúc Dày Đặc trả lời một câu “Ngươi thật rất phiền toái”.

Róc Rách nghĩ rằng sông lớn tiên sinh hiểu biết về con người cực kỳ rộng rãi, hẳn phải lữ hành rất nhiều nơi, cho nên mới hiểu sâu biết rộng như vậy. Hơn nữa trên người sông lớn tiên sinh có mùi thơm của một loại bùn đất rất đặc biệt, không giống trong veo như Róc Rách, sông lớn tiên sinh có màu da vàng vàng, thoạt nhìn rất hùng vĩ, liếc mắt một cái tuyệt đối không thấy đáy.

Hôm nay, Róc Rách cũng sống chết đuổi theo sông lớn tiên sinh, hỏi hắn: “Sông lớn tiên sinh, ngươi không muốn đi gặp biển rộng gia gia sao?”

Sông lớn tiên sinh cau thành gợn sóng: “Cái gì?”

Róc Rách thần bí hề hề nói: “Chính là khắp thiên hạ tất cả các con sông đều muốn đến nơi đó! Nơi đó rất rất lớn, trong lòng biển rộng gia gia có thể hóa thành vô số róc rách!”

Sông lớn tiên sinh gợn sóng càng nhíu lại: “Ngươi không được đi, rất nguy hiểm”

Róc Rách tín thệ: “Đi nghe ngóng qua các đường đến Lộng tưởng đều gian nan, có sông lớn tiên sinh đây không sợ.”

“Mơ đi” – Sông lớn tiên sinh cười khẩy nói: “Ngươi vừa nghe ai nói lung tung đó”

“Cá ngựa phu nhân” Róc Rách thành thật khai báo: “Nàng từ biển rộng trở về, muốn đến sâm(2)…Đầu nguồn sông lớn tiên sinh sanh em bé. Nàng vừa nãy gặp Róc Rách nói cho nghe đó.”

(2) Sông lớn tiên sinh được bé Róc Rách đặt tên là “Dày Đặc” Hán Việt là “Sâm Sâm”, vì bé lỡ lời nên tự chữa lại thành như vậy. 

Sông lớn tiên sinh không thèm nói nữa, một đoạn khô mộc trên vách đá vuông góc rơi xuống lòng sông, vừa va vào một cái đánh ra ba cơn sóng lớn, đánh tán loạn, liền bị sông lớn tiên sinh cuốn thành mảnh vụn.

Róc Rách nghẹn họng trân trối nhìn, bản năng ngửi thấy mùi nguy hiểm, lại không nghĩ ra bản thân đã làm gì sai. Ai… lần tới kiếp sau em bé của cá ngựa phu nhân sẽ không bị quăng lên bờ đi?

Nhưng biển rộng gia gia cùng “Lộng tưởng” đối với suối nhỏ khờ dại này thật sự mang sức hút quá lớn, nó lại thử khéo léo nói với sông lớn tiên sinh vài lần, nhưng đều bị câu nói “Không được” của Dày Đặc cự tuyệt.

Róc Rách cảm thấy thực thất vọng, nó nghĩ sao cũng không rõ: Sao sông lớn tiên sinh lại không chịu mang ta đi, có cái gì nguy hiểm đâu chứ? Chúng ta dọc dường đồng hành kết giao không phải vừa an toàn lại rất vui vẻ sao? Có phải sông lớn tiên sinh ngại đường xá xa xôi không? Hay là…có phải sông lớn tiên sinh đã chán ghét ta rồi, không muốn cùng ta đi bất cứ nơi đâu nữa?

Vừa nghĩ đến, trong lòng liền hết sức khổ sở, ngay cả dòng chảy trên tảng đá cũng không lưu loát trôi chảy, giống như kết lại một tầng nước lạnh. Sông lớn tiên sinh, rõ ràng là ta đã gặp được người tốt nhất nha…

Róc Rách quyết định, thế thì bản thân tự lén lút đi thôi.

Nó lệch khỏi quỹ đạo hướng đi, cước bộ chậm chạp, đi theo một mạch sông ngầm, dứt khoát tiến về phía Đông đâm thẳng tới.

Trên đường gian nan so với tưởng tượng của nó còn nhiều hơn, đột nhiên lại toát ra một lỗ to, đột nhiên lại có một bầy động vật khát nước, đột nhiên lại có bão cát.

Không có sông lớn tiên sinh dẫn đường, nó vô cùng bất bình con đường, mỗi ngày đều có một phần nước chảy bị địa hình phân tán đi.

Càng đáng sợ hơn chính là, mùa khô lặng lẽ buông xuống, mưa càng ngày càng ít, đã vậy còn không có rừng rậm che lấp, ánh nắng mặt trời nhiệt độ càng ngày càng…tăng cao. Dòng suối nhỏ Róc Rách từ từ gầy yếu, cuối cùng chỉ có thể ngừng lại, tụ thành một cái trũng nhỏ, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng yếu ớt.

Có lẽ…lúc tỉnh dậy, mình sẽ khô cạn dần đi, Róc Rách tưởng tượng. Nó còn quá nhỏ, làm sao hiểu được cái gì là “Sợ hãi”, chẳng qua rất khổ sở, nó còn chưa nhìn thấy biển rộng gia gia, còn chưa lữ hành qua nhiều nôi… Giống như sông lớn tiên sinh vậy.

Sông lớn tiên sinh bây giờ đang làm gì ở đâu nhỉ? Có hay không còn giận nó?

Nó bị ánh nắng bỏng rát chiếu qua chiếu lại, cơ hồ dần mất đi ý thức, ngay tại phía sau, nó cảm giác được một loại ôn nhu bao quanh, cực kỳ mềm mại, lại rất lành lạnh, cùng với tiếng tim đập “róc rách”. Nó mở to mắt, liền trông thấy sông lớn tiên sinh, hoặc chỉ là một nhánh nhỏ của sông lớn tiên sinh. Từng chút một rót vào cho nó, Róc Rách lại nhanh chóng trở về bộ dáng nguyên vẹn béo mập, tinh thần cũng sảng khoái hơn.

Nhưng điều khiến nó thất vọng là, chủ lưu(3) sông lớn tiên sinh không có đến. Ngược lại chỉ có một đoạn nhánh sông, thừa tự tác phong độc đoán của sông lớn tiên sinh, túm Róc Rách một đường kéo đi, sau cùng đường chảy lại cực kỳ suy yếu, không ngờ bị đứt đường lui khiến nó rơi xuống lòng Trường Giang tiên sinh dào dạt ôm lấy.

(3) Dòng chảy chính hay còn gọi là lòng sông.

Róc Rách bị Trường Giang tiên sinh lôi đi xềnh xệch, phong cảnh bên đường nhanh chóng thụt lùi về sau thành đường cong mờ mịt. Sau đó tốc độ chảy dần dần thong thả, tầm nhìn dần dần sáng sủa hơn. Cuối cùng nghe được Trường Giang tiên sinh nói với nó: “Đó chính là biển rộng”, vừa nghe thấy Róc Rách gần như suýt khóc.

Đó là biển rộng! Hóa ra biển rộng gia gia là như vậy, bầu trời có lớn bao nhiêu, biển rộng gia gia lại lớn bấy nhiêu! Xa xa biển rộng mấy dặm có cá kình tiên sinh rong chơi qua lại phun lên một đợt nước, đó chính là dòng suối nhỏ róc rách! Đây là biển rộng, một bên biển rộng lại không có, chẳng qua đó là trời trong nắng ấm màu lam đen “Lộng tưởng”!(4)

(4) Đoạn này bạn không hiểu nên đừng hỏi bạn T_T

Thế nhưng, thế nhưng, Róc Rách nghĩ, nếu cùng “Dày Đặc” cùng nhau đến đây nhìn thì thật tốt! Có thể nói cho hắn biết, cá ngựa phu nhân nói không có sai; có thể nói cho hắn biết, nguyên lai trên thế gian còn có làn da màu lam đen; có thể… Róc Rách khóc chảy ra nước mắt màu vàng đất, đó là đến từ nước sông của sông lớn tiên sinh. Nó kích động khóc lớn.

Sông lớn tiên sinh bây giờ đang làm gì ở đâu? Có thể hay không còn gặp lại sông lớn tiên sinh?

“Khóc cái gì? Có biết nguy hiểm không?” – Bị thanh âm ngày đêm nhung nhớ từ đằng sau lưng phát tới.

A??! Róc Rách sợ tới ngây người, không phải nằm mơ đi? Sông lớn tiên sinh như thế nào lại xuất hiện ở hải lý?

Thanh âm thâm trầm chắc khỏe từ sâu trong sóng nước dâng lên, khiến cho dòng nước hơi hơi chấn động: “Róc Rách sao? Ngươi rốt cuộc đến đây… Phải tìm tiểu tử ngươi thật lâu như vậy, không ngờ ta đã đến nơi này, ha hả ha hả…”

Róc Rách nghe thấy mùi đất bùn quen thuộc, tuy ít nhiều đã bị muối biển nồng đượm che lấp.

Chính là sông lớn tiên sinh! Nguyên lai sông lớn tiên sinh một mực tìm ta, hắn nhất định đã phấn tán thành rất nhiều nhánh sông, một đường tìm ta, cuối cùng tìm được biển rộng ngàn dặm.

“Dày Đặc” không để nguy hiểm đến tìm nó!

Róc Rách một bên khóc thành màu vàng đất một bên bổ nhào thân hình gầy yếu vào sông lớn tiên sinh.

Không nề hà độ sâu, sông lớn tiên sinh hơi nhăn mặt thành gợn sóng, Dày Đặc “hừ” một tiếng.

Thế nhưng vẫn không né tránh.

~Hoàn~

1 thoughts on “Cuộc phiêu lưu của suối nhỏ Róc Rách

  1. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

Bình luận về bài viết này