☆,2

hakoniwa-extra-014.jpg

Hình ảnh không mang tính chất minh họa. Dễ thương nên để 🙂

Tác giả:  Tôn Trung Sơn Đích Thương

Biên tập: Ly

☆, 7: Cảm giác tốt nhất chính là một người nào đó hiểu mình đang bối rối.

 _________________________________

Cứ như một quý ông, quan trọng nhất là dẫn bạn gái đi ăn, đi dạo phố, xem phim, sau đó sẽ hộ tống các nàng về nhà.  Cho nên hành trình cuối tuần của tôi chẳng bao giờ thay đổi, buổi tối tôi đưa Lâm Hỉ Hỉ đến dưới nhà nàng, trước sau như một cùng nàng nói chúc ngủ ngon rồi lên đường đi bộ về nhà. Khi về phải qua một ngõ nhỏ, ngõ hẻm này căn bản không ai đi, cho nên lúc tôi bước vào ngõ hẻm thấy trận quần ẩu(1) này cực kỳ giật mình.

(1)Đánh nhau theo số đông.

Bóng đèn cũ kỹ bị gió thổi lung lay sắp đổ, ánh sáng thảm đảm lắc lư soi lên người các thiếu niên đứng cách tôi gần xa một thước. Khoảng chừng mười mấy thiếu niên, tất cả đều bao vây lại, ẩu đả lẫn nhau, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, tiếng chửi mắng bên tai không dứt. Đúng lúc tôi nghĩ nếu không thì đổi đường khác mà đi, một tên nhóc bị đám người chồng chất đẩy ra, vừa đụng phải trên người tôi. Tôi cúi đầu nhìn hắn, hắn quay đầu nhìn tôi, hai người đều sửng sốt, sau đó hắn nhìn tôi gào to: “Ta thao, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Cùng nhau đánh hả!” Sau khi nói xong cũng không quay đầu nhào vào trong đám người.

Tôi nói thầm ta kháo, nhận cũng không nhận ra, còn muốn ta giúp mi đánh nhau? Ta cũng không phải đồ ngu! Nghĩ vậy ngon lành xoay người rời đi, nhưng mũi chân lại vòng trở về, phía sau lưng bị người ta đụng hai cái, khiến cho tôi loạng choạng ngã về trước vài bước, thiếu chút nữa ngã xuống đất rồi. Tôi vội vàng xoay người tìm người đã đụng vào tôi, vậy mà định thần nhìn lại, cũng lại cái tên nhóc kia, thằng nhóc thấy tôi cũng không xin lỗi, mở miệng rống: “Ta thao, ngươi nhìn ta làm gì? Cùng tiến lên mau!”

Lần này tôi nổi điên, một nắm tóm lấy cổ áo nam sinh này kéo đến trên tường, “Anh thao cụ nhà mi! Khi anh đánh nhau mi còn đang chảy mũi trong tiểu học ấy! Nếu không nhìn so với anh nhỏ hơn một chút, anh nhất định đánh đến đường về nhà cũng tìm không ra!”

Thằng nhóc này không nói, cứ như vậy há miệng run rẩy nhìn tôi, đoán chừng bị tôi thét đến lờ mờ. Tôi và hắn giằng co vài giây, cảm thấy rất không có nghĩa lý gì, đành buông hắn ra. Buông hắn ra là lúc hắn bật người chạy tới đám thiêu niên thành đống kia, cũng không biết nói gì đó, tất cả thiếu niên đang đánh nhau đều ngừng lại, ánh mắt đồng loạt chuyển hướng về phía tôi. Nhìn cái hình thức này trong lòng tôi lại căng thẳng, chẳng lẽ bọn họ muốn quần ẩu một mình tôi? Ở trong lòng suy tính phần thắng của mình một chút, cuối cùng vẫn bại bởi lương tâm. Nếu quả thật muốn đánh nhau, vẫn là kế ba mươi sáu là tốt nhất, tôi cũng không thể bỏ thằng nhóc này lại cùng một đám vị thành niên đánh nhau được.

Ngay lúc tôi suy tính thời điểm, đã có bốn, năm thiếu niên đi tới trước mặt. Tôi nhìn thiếu niên cầm đầu, đang chuẩn bị mở miệng cho thấy lập trường của mình, lại bị thanh âm khác nhanh nhảu bay đến(2).

(2)Nguyên là “捷足先登(Tiệp túc tiên đăng)” tức “nhanh chân đến trước, đến trước thì được miếng ngon”. Nhưng thấy không hợp văn cảnh cho lắm nên bạn tự chém lại là “nhanh nhảu bay đến”.

“Người anh em!” Thanh âm này quả thực so với tên ăn mày nhặt được một trăm thỏi còn có hưng phấn hơn, tôi tìm theo tiếng phát ra nhìn, chỉ thấy Hứa Hạo đẩy thiếu niên đứng trước mặt tôi ra đi tới cầm hai tay của tôi, kích động chừng một phút, mới bắn ra được bảy chữ: “Ta biết ngươi là người tốt!”

Tôi sửng sốt, “Có ý gì?”

“Cho nên ta sẽ không đổ dầu vào lửa nữa” Hứa Hạo nói xong cũng đứng cạnh người tôi, quay trước mặt mấy thiếu niên oai phong lẫm liệt nói: “Hứa gia ở đây! Ai dám không phục?”

Tôi nghe xong những lời này của Hứa Hạo thực muốn đá hắn, nếu như nói hắn đây là đang ra oai với mọi người, tôi lại càng muốn tin hắn đây là đang ra sức khiêu khích mọi người ấy. Quả nhiên, mọi người nghe được câu này thì sửng sốt, chờ phản ứng kịp lại phẫn nộ giống như đàn chim nhỏ gầm lên. Tôi đánh đòn phủ đầu, một cước gạt ngã hai thiếu niên vọt tới trước mặt, quay đầu muốn nói Hứa Hạo chạy trước, tôi sẽ lót sau. Vậy mà tôi mới vừa quay đầu, chỉ thấy hai chân Hứa Hạo cất cao, cũng không quay đầu lại xông thẳng vào đầu ngõ, vừa chạy vừa quát: “Anh em ngươi trước cứ lo đi, ta đi gọi viện binh cho ngươi, tập tức sẽ trở lại, ngươi dù sao cũng chống đỡ trước!”

Chống đỡ em gái đầu to nhà mi! Tôi ở trong lòng thầm lôi hết mười tám tổ tông của Hứa Hạo ân cần hỏi thăm một lần, làm vướng chân một thiếu niên rồi học Hứa Hạo nhanh chân bỏ chạy, phía sau nghe thấy các thiếu niên kia tức giận mắng. Chờ tôi đuổi tới Hứa Hạo, không hề nghĩ ngợi đã nhắm cái mông hắn đạp cho một cước, hắn bưng cái mông lộn lại, thấy tôi sau lưng hắn cực kỳ kinh ngạc nói: “Anh em ngươi lẽ nào nhanh như vậy đã không chống nỗi?”

Tôi nghe xong những lời này nhịn không được tức giận mắng: “Cậu tới lại chỉa vào tôi! Cậu nếu có thể chống đỡ sao lại là người bỏ chạy đầu tiên hả?”

Hứa Hạo vừa chạy vừa nói: “Ta đây không phải đem viện binh cho ngươi à?”

Tôi nghe hắn trả lời lại đạp cho hắn thêm một cước: “Tôi đi viện binh tía nhà cậu! Chờ lúc cậu đưa viện binh tới cứu, ông nội tôi đã sớm ở nhà ngủ dậy rồi!”

Hứa Hạo quay đầu nhìn phía sau một chút, phát hiện đám thiếu niên kia không đuổi theo sau thở phào một cái, dừng lại nhìn tôi nói: “Ngươi nếu có thể đánh vì sao lại theo ta bỏ chạy chứ?”

Tôi nói: “Tôi thao, tôi cùng bọn họ không cừu không oán mắc gì lại muốn cùng bọn họ đánh nhau? Còn không phải bởi vì cậu chắc? Chạy còn chưa tính còn nói cái gì viện binh, cùng tôi đùa giỡn đủ kiểu? Ông đây lúc đánh nhau cậu còn đang ở trong bụng mẹ cậu hát ấy!” Nói xong tôi lại đạp cái mông của Hứa Hạo nữa, hắn bưng mông trừng mắt tôi: “Ngươi còn đạp?”

“Cậu không phục?” Nói xong tôi lại đạp hắn thêm một cước, hắn trừng hai mắt nhìn tôi không nói gì, trừng mắt tôi chừng một phút, mới chán nản vù vù nói: “Anh đây đánh nhau từ khi ngươi còn đang ở trong nhà xí ngồi chồm hổm hát quốc ca!”

Bình luận về bài viết này