☆,2

hakoniwa-extra-014.jpg

Hình ảnh không mang tính chất minh họa. Dễ thương nên để 🙂

Tác giả:  Tôn Trung Sơn Đích Thương

Biên tập: Ly

☆, 7: Cảm giác tốt nhất chính là một người nào đó hiểu mình đang bối rối.

 _________________________________

Cứ như một quý ông, quan trọng nhất là dẫn bạn gái đi ăn, đi dạo phố, xem phim, sau đó sẽ hộ tống các nàng về nhà.  Cho nên hành trình cuối tuần của tôi chẳng bao giờ thay đổi, buổi tối tôi đưa Lâm Hỉ Hỉ đến dưới nhà nàng, trước sau như một cùng nàng nói chúc ngủ ngon rồi lên đường đi bộ về nhà. Khi về phải qua một ngõ nhỏ, ngõ hẻm này căn bản không ai đi, cho nên lúc tôi bước vào ngõ hẻm thấy trận quần ẩu(1) này cực kỳ giật mình.

(1)Đánh nhau theo số đông.

Bóng đèn cũ kỹ bị gió thổi lung lay sắp đổ, ánh sáng thảm đảm lắc lư soi lên người các thiếu niên đứng cách tôi gần xa một thước. Khoảng chừng mười mấy thiếu niên, tất cả đều bao vây lại, ẩu đả lẫn nhau, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, tiếng chửi mắng bên tai không dứt. Đúng lúc tôi nghĩ nếu không thì đổi đường khác mà đi, một tên nhóc bị đám người chồng chất đẩy ra, vừa đụng phải trên người tôi. Tôi cúi đầu nhìn hắn, hắn quay đầu nhìn tôi, hai người đều sửng sốt, sau đó hắn nhìn tôi gào to: “Ta thao, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Cùng nhau đánh hả!” Sau khi nói xong cũng không quay đầu nhào vào trong đám người.

Tôi nói thầm ta kháo, nhận cũng không nhận ra, còn muốn ta giúp mi đánh nhau? Ta cũng không phải đồ ngu! Nghĩ vậy ngon lành xoay người rời đi, nhưng mũi chân lại vòng trở về, phía sau lưng bị người ta đụng hai cái, khiến cho tôi loạng choạng ngã về trước vài bước, thiếu chút nữa ngã xuống đất rồi. Tôi vội vàng xoay người tìm người đã đụng vào tôi, vậy mà định thần nhìn lại, cũng lại cái tên nhóc kia, thằng nhóc thấy tôi cũng không xin lỗi, mở miệng rống: “Ta thao, ngươi nhìn ta làm gì? Cùng tiến lên mau!”

Lần này tôi nổi điên, một nắm tóm lấy cổ áo nam sinh này kéo đến trên tường, “Anh thao cụ nhà mi! Khi anh đánh nhau mi còn đang chảy mũi trong tiểu học ấy! Nếu không nhìn so với anh nhỏ hơn một chút, anh nhất định đánh đến đường về nhà cũng tìm không ra!”

Thằng nhóc này không nói, cứ như vậy há miệng run rẩy nhìn tôi, đoán chừng bị tôi thét đến lờ mờ. Tôi và hắn giằng co vài giây, cảm thấy rất không có nghĩa lý gì, đành buông hắn ra. Buông hắn ra là lúc hắn bật người chạy tới đám thiêu niên thành đống kia, cũng không biết nói gì đó, tất cả thiếu niên đang đánh nhau đều ngừng lại, ánh mắt đồng loạt chuyển hướng về phía tôi. Nhìn cái hình thức này trong lòng tôi lại căng thẳng, chẳng lẽ bọn họ muốn quần ẩu một mình tôi? Ở trong lòng suy tính phần thắng của mình một chút, cuối cùng vẫn bại bởi lương tâm. Nếu quả thật muốn đánh nhau, vẫn là kế ba mươi sáu là tốt nhất, tôi cũng không thể bỏ thằng nhóc này lại cùng một đám vị thành niên đánh nhau được.

Ngay lúc tôi suy tính thời điểm, đã có bốn, năm thiếu niên đi tới trước mặt. Tôi nhìn thiếu niên cầm đầu, đang chuẩn bị mở miệng cho thấy lập trường của mình, lại bị thanh âm khác nhanh nhảu bay đến(2).

(2)Nguyên là “捷足先登(Tiệp túc tiên đăng)” tức “nhanh chân đến trước, đến trước thì được miếng ngon”. Nhưng thấy không hợp văn cảnh cho lắm nên bạn tự chém lại là “nhanh nhảu bay đến”.

“Người anh em!” Thanh âm này quả thực so với tên ăn mày nhặt được một trăm thỏi còn có hưng phấn hơn, tôi tìm theo tiếng phát ra nhìn, chỉ thấy Hứa Hạo đẩy thiếu niên đứng trước mặt tôi ra đi tới cầm hai tay của tôi, kích động chừng một phút, mới bắn ra được bảy chữ: “Ta biết ngươi là người tốt!”

Tôi sửng sốt, “Có ý gì?”

“Cho nên ta sẽ không đổ dầu vào lửa nữa” Hứa Hạo nói xong cũng đứng cạnh người tôi, quay trước mặt mấy thiếu niên oai phong lẫm liệt nói: “Hứa gia ở đây! Ai dám không phục?”

Tôi nghe xong những lời này của Hứa Hạo thực muốn đá hắn, nếu như nói hắn đây là đang ra oai với mọi người, tôi lại càng muốn tin hắn đây là đang ra sức khiêu khích mọi người ấy. Quả nhiên, mọi người nghe được câu này thì sửng sốt, chờ phản ứng kịp lại phẫn nộ giống như đàn chim nhỏ gầm lên. Tôi đánh đòn phủ đầu, một cước gạt ngã hai thiếu niên vọt tới trước mặt, quay đầu muốn nói Hứa Hạo chạy trước, tôi sẽ lót sau. Vậy mà tôi mới vừa quay đầu, chỉ thấy hai chân Hứa Hạo cất cao, cũng không quay đầu lại xông thẳng vào đầu ngõ, vừa chạy vừa quát: “Anh em ngươi trước cứ lo đi, ta đi gọi viện binh cho ngươi, tập tức sẽ trở lại, ngươi dù sao cũng chống đỡ trước!”

Chống đỡ em gái đầu to nhà mi! Tôi ở trong lòng thầm lôi hết mười tám tổ tông của Hứa Hạo ân cần hỏi thăm một lần, làm vướng chân một thiếu niên rồi học Hứa Hạo nhanh chân bỏ chạy, phía sau nghe thấy các thiếu niên kia tức giận mắng. Chờ tôi đuổi tới Hứa Hạo, không hề nghĩ ngợi đã nhắm cái mông hắn đạp cho một cước, hắn bưng cái mông lộn lại, thấy tôi sau lưng hắn cực kỳ kinh ngạc nói: “Anh em ngươi lẽ nào nhanh như vậy đã không chống nỗi?”

Tôi nghe xong những lời này nhịn không được tức giận mắng: “Cậu tới lại chỉa vào tôi! Cậu nếu có thể chống đỡ sao lại là người bỏ chạy đầu tiên hả?”

Hứa Hạo vừa chạy vừa nói: “Ta đây không phải đem viện binh cho ngươi à?”

Tôi nghe hắn trả lời lại đạp cho hắn thêm một cước: “Tôi đi viện binh tía nhà cậu! Chờ lúc cậu đưa viện binh tới cứu, ông nội tôi đã sớm ở nhà ngủ dậy rồi!”

Hứa Hạo quay đầu nhìn phía sau một chút, phát hiện đám thiếu niên kia không đuổi theo sau thở phào một cái, dừng lại nhìn tôi nói: “Ngươi nếu có thể đánh vì sao lại theo ta bỏ chạy chứ?”

Tôi nói: “Tôi thao, tôi cùng bọn họ không cừu không oán mắc gì lại muốn cùng bọn họ đánh nhau? Còn không phải bởi vì cậu chắc? Chạy còn chưa tính còn nói cái gì viện binh, cùng tôi đùa giỡn đủ kiểu? Ông đây lúc đánh nhau cậu còn đang ở trong bụng mẹ cậu hát ấy!” Nói xong tôi lại đạp cái mông của Hứa Hạo nữa, hắn bưng mông trừng mắt tôi: “Ngươi còn đạp?”

“Cậu không phục?” Nói xong tôi lại đạp hắn thêm một cước, hắn trừng hai mắt nhìn tôi không nói gì, trừng mắt tôi chừng một phút, mới chán nản vù vù nói: “Anh đây đánh nhau từ khi ngươi còn đang ở trong nhà xí ngồi chồm hổm hát quốc ca!”

☆,1

images

Hình ảnh không mang tính chất minh họa. Dễ thương nên để 🙂

Tác giả:  Tôn Trung Sơn Đích Thương

Biên tập: Ly

☆, 7: Trong cuộc sống có thể gặp được anh, có lẽ tôi đã xài hết tất cả vận khí rồi.

 _________________________________

    Tôi sẽ không viết tiểu thuyết, bất kể là truyện thơ, tôi lúc đầu chỉ viết lung tung, không có quy luật nào, kết cục cũng như vậy. Tôi biết đây không phải là thói quen tốt, tôi bèn thử sửa đi,nhưng thường thường vẫn nhận lấy kết thúc thất bại chung. Cho dù tôi không có hành văn tinh tế, vẫn là viết thành mấy câu linh tinh, nhưng dù sao cũng là phong thơ tôi viết, tôi sẽ tận lực viết nó thật hoàn chỉnh. Chí ít, chờ tôi già đi, chậm chạp mở phong thơ trở về thời gian xưa, có thể đọc được tấm lòng trong phong thơ này.

Tôi là Nam Bắc, hai mươi sáu tuổi. Tôi cả đời này chưa từng làm nên sự nghiệp vượt trội gì, cũng chưa từng trãi qua những kỷ niệm vặt vãnh đáng giá khắc cốt ghi tâm, sinh sống vô vị không có gì lạ, thật giống như đem giấy trắng ngâm trong chất tẩy quần áo, lấy ra vẫn sạch không tỳ vết.

Tôi bình thường tới quầy rượu này, quầy rượu có tên ý vị sâu xa, là 1999. Quầy rượu này cùng quán bar có rất nhiều khác biệt, tiếng người ồn ào, khói mù lượn lờ, bản DJ bên tai không dứt. Duy nhất có một thứ không tầm thương ở nơi này, quầy rượu ở đây mỗi ngày đều có đánh nhau, nhỏ thì hai gã lưu manh cãi cọ vì ánh mắt đối phương làm khó chịu, sau đó đánh nhau gây chuyện; lớn thì thuộc hạ hai phái hắc bang bởi vì đối phương ăn nói bất kính mà động dao động thương. Hầu như mỗi ngày đều diễn vài cảnh thịt bay kinh động, hơn nữa mỗi lần đều phải đánh đến đầu rơi máu chảy song mới có thể cam tâm, quả thực so với Phi Hổ đội(1) Hương Cảng còn uy mãnh hơn, kỳ quái là ông chủ quán bar chưa bao giờ ngăn cản, tùy ý trong quán gà bay chó sủa. Ông chủ quán bar ngay cả bị cảnh sát bắt tới bốt cảnh sát vặn hỏi 128 lần, nhưng bởi cái gì cũng không biết, cho nên rất nhanh đã được bốt cảnh sát thả ra. Như vậy vài lần, bốt cảnh sát cũng không để ý tới cái quán rượu này nữa, thậm chí quán rượu này còn được xếp vào “Chốn bệnh tâm thần nặng tụ tập”, bọn họ cho rằng người trong quán rượu này đều mắc bệnh thần kinh, còn một lần hoài nghi ông chủ quán rượu là một bệnh nhân từ bệnh viện tâm thần chạy ra,

(1)Phi hổ đội trong phim Phi Hổ Quần Anh.

Ông chủ có con trai, Khiếu Hứa Hạo, học lớp mười một, bình thường vênh vểnh đánh nhau trên lớp, về sau chạy đến quán rượu đảm đương nghề ca hát. Hứa Hạo mỗi lần tới quán bar là một đám nữ sinh ríu rít ái mộ theo sau cực kỳ đeo bám, người trong quán rượu đều gọi các cô là Tịnh Muội(2). Quả thực có đủ kiểu, tóc nhuộm tựa như cầu vồng còn không nói, đồ móng tay màu sắc sặc sỡ trước cũng có thể bỏ qua, ngay cả quần áo kia, cũng phải màu gì ra màu nấy chứ, nhóm người kia vừa tới, trong mắt tôi lại trở thành quả cầu chói lọi, chờ nhóm người kia đứng lại, hoàn toàn có thể tạo thành một đội bảy nàng tiên ngập tràn hớn hở.

(2) Làm dáng.

Ông chủ có biệt hiệu, Khiếu Lão Đóa, cái tên riêng này nói ra có chút buồn cười. Tên ông chủ gọi Hứa Tả, nhưng bởi tiếng phổ thông không tốt, lúc giới thiệu cho người khác toàn luôn miệng đọc thành “duo”, nhưng  tiếng địa phương đặc sệt. Vì vậy mọi người thẳng thắng cho ông biệt hiệu là Khiếu Lão Đóa. Tôi và Lão Đõa giao tình cũng không tệ, mỗi lần tới đây uống rượu hắn cũng sẽ bớt thời giờ cùng tôi uống vài lần, khiến tôi hưng phấn nhất chính là, hắn chưa bao giờ thu tiền của tôi. Ngay cả lần đầu tiên tới quán uống rượu, hắn chưa từng lấy của tôi nửa tiền, hắn cố ý thối tiền lại cho tôi, nói tôi với hắn là đồng học cao trung, bạn học đại học. Vì vậy tôi cười vỗ vỗ vai Lão Đóa giả vờ cảm khái nói: “Bạn già a bạn già, may là ông còn nhớ ra tôi, tôi còn tưởng ông đã sớm coi tôi với khách giống nhau, quên tôi giữa biển người mênh mông rồi” Kỳ thực tôi căn bản không nhận ra hắn, tôi làm vậy bất quá vì muốn tiết kiệm tiền bo mà thôi. Khi đó tôi vừa tốt nghiệp trung học, ở đâu ra bạn học đại học? Về phần hắn nói đồng học cao trung, càng là lời tuyên bố xạo ke, Lão Đóa chí ít lớn hơn tôi trên dưới cũng mười tuổi, làm sao có thể là đồng học cao trung của tôi được, làm hiệu trưởng cao trung hãy còn xấp xỉ. Từ đó về sau tôi thường ghé quán bar của Lão Đóa uống rượu, có đôi khi cùng Lão Đoá ba hoa khoác lác chuyện trên trời dưới đất, dần dần, trở nên quen thuộc.

Tôi hỏi Lão Đóa “Quán bar ông bỏ mặt, đánh nhau gây chuyện một đống, đều nhanh thành một trận đánh xáp lá cà. Con trai ông cũng không quản, mới mười bảy tuổi, ở trong trường ba ngày hết hai ngày đánh nhau trên lớp, theo sau mông toàn là một đám trời ơi đất hỡi(Chém-ing), ảnh hưởng nghiệm trọng tới quy tắc của trường, cũng không biết tài cán bao lâu, bảo không chính xác thì ngày mai ông có thể nhận được điện thoại của hiệu trưởng gọi tới đuổi học. Ông nói vợ ông kề bên tình nhân giàu có bỏ trốn đến bên kia đại dương, con ông vị thành niên ông còn không chịu quan tâm hắn, chẳng lẽ ông muốn sau này hắn lớn lên đần độn sao?”

Lão Đóa dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm trước mặt Hứa Hạo, Hứa Hạo lúc này đang ở trên đài hát, đám loi choi(Chém-ing) ở dưới đài đảm nhiệm người hâm mộ, cho hắn tiếng vỗ tay lẫn tiếng thét chói tai. Hứa Hạo nhìn dưới đài đầy người hâm mộ cười đến phi thường đắc ý, hắn hát một bài tiếng Việt(3) ca của Trần Dịch Tấn – Ngày này năm sau.

(3)Việt là tên gọi khác của Quảng Đông. Tiếng Việt được xem như là tiếng Quảng Đông.

Ánh sáng rất tối, tỏa ánh sáng trên người hắn thành bóng râm nhàn nhạt, hắn say sưa một mình ca sướng, hoàn toàn chẳng biết giọng đã lạc điệu. Gào hát bài ca ngon lành, hắn phi thường đắc ý từ trên đài nhảy xuống đi tới bên người Lão Đóa, tầm mắt lại rơi trên người tôi, câu miệng cười,vô lại mở miệng: “Anh em, ngươi có thuốc lá không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn Hứa Hạo, hắn dùng loại ánh mắt giống như hoàng đế nhìn gã ăn mày đánh giá tôi, tai trái đeo bông tai, trong ngọn đèn rọi xuống lòe lòe chiếu sáng. Tôi suy nghĩ một chút, cuối cũng vẫn bại bởi lương tâm, lương tâm tôi nói cho tôi biết tàn hại đóa hoa tốt của tổ quốc là loại hành vi nghiệp chướng giúp kẻ xấu làm điều ác, ngay sau đó phi thường thành khẩn nói cho hắn biết: “Còn nhỏ hút thuốc không tốt cho thân thể”

Hứa Hạo nghe xong lời này sửng sốt, sau phản ứng kịp với lời tôi nói rồi khịt mũi khó chịu: “Ta xem ngươi giống ta nhiều lắm” Phía sau hắn đám loi choi cũng dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi, tôi từ trong túi móc ra điếu thuốc đưa cho Hứa Hạo, “Anh(4) là người trưởng thành, vẫn lớn hơn cậu hai tuổi”

(4) Anh ở đây là anh trai, là ca. Không phải xưng hô.

Hắn nhận lấy điếu thuốc rồi hỏi Lão Đóa cái bật lửa, mồi thuốc lá xong hắn kéo qua một cái ghế ngồi cạnh tôi, nói: “Anh em, ngươi có bạn gái rồi chưa?”

Tôi cười cười, “Cậu muốn làm gì?”

“Lại lại lại, xem ngươi cùng ta ngồi chung một lát, ta giới thiệu cho ngươi làm quen.” Hứa Hạo đột nhiên đứng lên đi tới một đám loi choi bên người, dương dương đắc ý mở miệng: “Cái này là tình nhân ta, cái này là tình phụ(5), cái này là nhị nãi(6), cái này là tiểu thiếp của ta…”

(5) Tình nhân của người đàn ông có vợ.

(6) Tình nhân thứ hai.

Tôi đưa tay cắt lời hắn, “Có quan hệ gì với tôi?”

“Quan hệ cũng lớn!” Hắn trừng mắt nhìn tôi, “Ta rất giảng nghĩa khí, quen biết là duyên cớ, sỡ dĩ ta quyết định giao tiểu thiếp cho anh em ngươi, từ nay về sau ngươi chính là người thuộc gia thất ta”

Lão Đóa nghe xong vỗ bàn đứng lên, trừng mắt Hứa Hạo nói: “Cha ngươi có bệnh à! Sinh ra đứa con trai ngu như ngươi!”

Tôi vừa định cười, bên tai truyền đến tiếng Hứa Hạo rống giận, lập tức ngang bướng đáp trả Lão Đóa, chỉ nghe thấy hắn nói lại: “Ta thao! Ba ngươi mới có bệnh! Cả nhà ngươi đều có bệnh! Người ngươi bị bệnh thần kinh! Sanh ra con cái nhất định cũng là bị bệnh thần kinh! Ngươi một tên ngu ngốc X! Không xứng làm ba ta!”

___________________

*Sơ lược về phim Phi Hổ Quần Anh:

Phi Hổ Quần Anh gồm các dàn diễn viên Tưởng Hạo Nam, Truyền Hành và Trịnh Thắng vốn là bạn thân, Nam và Thắng vốn thuộc đội Phi Hổ Quần Anh của Cảnh Sát, Hành thừa kế sự nghiệp  của Cha làm ông Trùm xã hội đen tại Hương Cảng. Tuy ba người đứng ở hai chiến tuyến, lợi ích đối lập nhau nhưng vì tình bạn sâu sắc nên vẫn nhường nhau. Em gái của Hành là Phương vốn có tình cảm với Nam nhưng Nam lại có người yêu là Kỳ Kỳ, đau lòng Phương nhận lời cầu hôn của Thắng.Do thế lực của Hành ngày càng lớn mạnh nên điều không ai trong những người bạn muốn cuối cùng cũng phải đến…..

*Sơ lược về Trần Dịch Tấn:

Tên tiếng Anh: Eason Chan

Tên phiên âm: Chan Yik-Shun

Ngày sinh: 27/07/1974

Nơi sinh: Hongkong

Nghề nghiệp: Diễn viên, ca sỹ

Gia đình: vợ Hilary Tsui & con gái Constance sinh năm 2004

Học xong ngành kiến trúc tại đại học Kingston / Anh quốc.

Năm 1995 Trần Dịch Tấn tham gia cuộc thi ca hát “tài năng mới” và đã giành được giải nhất. Từ đó anh kết thúc sự nghiệp kiến trúc sư của mình & chính thức tham gia vào làng giải trí . (Nguồn:http://forever90s.wordpress.com/2013/01/02/tran-di%CC%A3ch-tan/ )

*Thêm: Đây là bản nhạc Ngày này năm sau của Trần Dịch Tấn : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ngay-Nay-Nam-Sau-Tran-Dich-Tan/ZWZCFFD6.html. Đây là MV: http://www.youtube.com/watch?v=y9XWTzHSYwU