Chương 3: Đưa tang (Tam)

tim-hieu-ve-phong-tuc-tang-ma-cua-nguoi-viet

Hình minh họa

Tác giả:  Nguy Sinh Vật

Biên tập: Ly

Chương 3: Đưa tang (Tam)

_________________________________

     Đêm nay Tôn Công Chính vì có việc nên rời đi trước, con trai anh Tôn Triệu Thiên lên thay thế, những người khác vẫn đứng canh bên ngoài linh đường như hai ngày qua.

“Tiểu tử cậu bây giờ ở bên ngoài làm việc gì?” – Tôn Triệu Thiên đi đi lại hai vòng trên hành lang hẹp ở linh đường, ánh mắt gian xảo nhìn khắp bốn phía, cuối cùng rơi đến người Lục Vũ đứng trước quan tài.

“Làm công cho người ta, coi như là người quản lý vài công việc linh tinh của thư viện đi” – Lục Vũ đáp.

Cậu hiện tại đang làm hộ viên cho một thư quán tư nhân, chủ quán là một quốc học đại sư rất nổi danh trong giới học thuật. Công việc nhàn nhã, đãi ngộ lại tốt, hơn nữa muốn tìm công việc này có ở chuồng ngựa cũng đào không ra(1), Lục Vũ tìm được phần công việc này hoàn toàn là tình cờ.

(1) Ý muốn nói công việc khó tìm.

Tôn Triệu Thiên gật đầu một cái, đánh quẹt lửa thuốc lá, ánh lửa mờ mịt ở linh đường u ám tối tăm.

Cho đến khi điếu thuốc tàn, Tôn Triệu Thiên vê đầu thuốc trên đất dập tắt.”Cậu trước trông coi, tôi đi tè”

Lục Vũ “Ừ” một tiếng rồi tiếp tục quỳ gối tại chỗ, rất lâu không liệc lạc với Tôn Triệu Thiên, quan hệ của hai người vô tình phai nhạt rất nhiều, cậu vốn đã không giỏi ăn nói, hơn nữa Lục Triển Đường vừa mới thế này, cũng không còn tâm tình gì trò chuyện nữa…

Nhìn chằm chằm quan tài trước mắt một hồi, Lục Vũ chậm rãi thò tay vào túi tiền lấy ra đoạn gì đó rất cứng.

Cậu quả thực trước khi đi ngủ có đem thanh giáo ngọc này để trong quan tài của Lục Triển Đường, cũng không biết tại sao, vừa tỉnh giấc thì vật này lại chạy về túi tiền của mình.

Người biết rõ thanh giáo ngọc này ngoại trừ cậu cũng chỉ có Tôn Công Chính, có thể là Tôn Công Chính thừa dịp lúc cậu ngủ say nên đem thứ này trả lại, nhưng anh ấy tại sao phải làm như vậy? Hơn nữa lúc ấy Lục Vũ đã bí mật giấu đi, nếu không phải tìm kiếm tỉ mỉ thì căn bản không thể phát hiện được…

Ánh trăng sáng theo lỗ hổng trên đỉnh ngói thạch miên rọi xuống mặt đất ở linh đường, gió lạnh từ khe hở bên ngoài thổi đến khiến cho ánh lửa nến lách tách, khói xanh từ nén nhang còn cháy lửa lập lòe bốc lên hình dạng quái dị.

Linh đường của Lục Triển Đường là phòng chính bên cạnh phòng kho, vách tường làm từ bùn hòa cùng đất cát, nóc phòng được bao phủ bởi ngói thạch miên hơi rách nát, lão nhân ra đi, Tôn Công Chính đem những đồ đằng(2) đặt ở khoảng trống đằng kia, bên trong bày một bàn thờ có đặt di ảnh của Lục Triển Đường dựa đứng lên tường, ở chính giữa đặt quan tài của Lục Triển Đường ngay ngắn, gian phòng vốn không lớn, hai bên lại chứa đầy người giấy và vòng hoa, càng thêm có vẻ chật chội.

(2)Những bản sách cũ, bản gốc, bản sách viết tay.

Có lẽ do bốn bề núi vây, làng văn thủy ban ngày và ban đêm bất khả đồng nhật nhi ngữ(3),  bất kể mùa hạ trời nóng thế nào, chỉ cần vừa đến tối, gió đêm ở đây rét cóng thường khiến cho người ta có cảm giác trái mùa quỷ dị.

(3)Không thể đánh đồng, không thể so sánh.

Tiếng bước chân vang đến, Tôn Triệu Thiên đẩy cửa linh đường ra, ở bên ngoài đi vào.

Gió lạnh từ khe cửa xộc thẳng vào bên trong, Lục Vũ theo bản năng run rẩy, cậu nghe thấy Tôn Triệu Thiên đang đi về phía mình, nhưng hình như vừa đi được hai bước đã dừng lại, cho tới quá nửa ngày, tiếng Tôn Triệu Thiên rốt cục cũng vang lên.

“Này, Lục Vũ…”

Không biết tại sao, Lục Vũ cảm thấy trong giọng nói hắn dường như có một chút run run nhẹ.

“Sao vậy?” – Lục Vũ phục hồi tinh thần, hơi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn.

“Tôi vừa rồi…có phải…đã xãy ra chuyện gì không?” Tôn Triệu Thiên đứng sau cậu không xa, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn chằm chằm cậu.

“Cái gì?” Lục Vũ ngơ ngác hỏi lại.

Tôn Triệu Thiên đột nhiên ngậm miệng, sau đó đưa tay về phía cậu ngoắc mạnh, xem chừng muốn cậu đi qua đó.

Lục Vũ vẻ mặt mờ mịt đứng dậy đi về phía hắn.

Đợi cho đến khi Lục Vũ tới trước mặt, Tôn Triệu Thiên bỗng đặt mạnh hai tay lên vai cậu, dường như có chút căng thẳng không ngừng nhìn cậu nói: “Người anh em, cậu trước tỉnh táo đi đã, thứ cậu muốn xem sẽ làm cậu kinh hoàng, có điều tôi thấy cậu tốt nhất giữ bình tĩnh một chút…”

Lời vừa dứt, Lục Vũ chưa kịp phản ứng lại, Tôn Triệu Thiên hít sâu một hơi, xoay người cậu hướng về phía quan tài.

Lục Vũ vốn nghĩ người này phát điên cái gì, nhưng mà, lúc nhìn cảnh tượng trước mắt rõ ràng rồi, cậu phút chốc cả người cứng ngắt trợn trừng mắt nhìn.

Ánh nến trên bàn thờ lập lòe chợt sáng chợt tối, ánh lửa yếu dần yếu dần, Lục Vũ tinh tường nhìn kỹ, đây nguyên là quan tài của Lục Triển Đường, thế nhưng thi thể lại biến đâu mất!

“A?” – Lục Vũ lờ mờ một chút, đầu óc chớp mắt trống rỗng.

“…Lão nhân đâu?” – Tôn Triệu Thiên cùng cậu trợn tròn hai mắt, ngốc lăng nhìn quan tài cách bọn họ vài bước chân.

“Tôi, tôi không biết…” – Lục Vũ hơi thở dốc, hao tổn rất nhiều khí lực mới thoát ra được vài chữ, rõ ràng vừa nãy thi thể của Lục Triển Đường vẫn còn trong quan tài!

“Chắc không phải…xác chết vùng dậy chứ…” Sau một lúc lâu, Tôn Triệu Thiên xoay qua… Bắt đầu nghi thần nghi quỷ nhìn khắp bốn phía, linh đường âm âm u u dường như phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể có ma quỷ.

“Không thể nào….” Xác chết vùng dậy  gì gì đó làm sao có thể, mà cho dù quả thực trò đùa, thì thế nào cũng phải có tiếng động chứ, cậu vừa rồi không hề nghe thấy gì hết!

“Trước tìm xem đi…” Lục Vũ khô khốc nói, bất kể chuyện gì xãy ra, dù sao trước tiên cũng phải đem thân thể lão nhân tìm ra mới được.

Linh đường này hết thảy không quá lớn, liếc mắt một cái hận không thể nhìn xuyên qua được, hai người lục tung khắp nơi nhiều lần, ngay cả quan tài cũng được cẩn thận xới tung lên, không có, chỗ nào cũng không có!

“Quái!” Tôn Triệu Thiên nhìn quan tài rỗng tuếch, buồn bực nói: “Còn có thể mọc cánh bay thôi…”

Thế nhưng, không đợi Tôn Triệu Thiên dứt lời, một tiếng động ngay trên đỉnh đầu hai người vang lên.

Đột nhiên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mái ngói linh đường không biết lúc nào lại thủng một lỗ lớn, cơ hồ cũng chỉ mới một lúc, một hồi tiếng rít gào từ bên ngoài linh đường chọc tới màng nhĩ.

“Không ổn!” Tôn Triệu Thiên cùng Lục Vũ vội vã chạy đến cạnh cửa, Lục Vũ vừa định mở cửa, tay lại bị Tôn Triệu Thiên đúng lúc đè lại.

Hướng Lục Vũ ra hiệu, Tôn Triệu Thiên dán tai lên ván thám thính, một lúc sau nhẹ nhàng kéo cửa gỗ ra khe nhỏ nhìn bên ngoài xem.

“Sao rồi?” Lục Vũ cũng tiến đến trước cửa trông ra ngoài, trong sân ngoài cửa, vốn bên ngoài hoàn toàn không có bóng người canh, bàn ghế ngổn ngang chất đống.

Thật sự là xác chết vùng dậy!! Lục Vũ rối trí.

Cậu đương nhiên có nghe qua xác chết vùng dậy, chẳng qua chưa từng nhìn thấy, không ngờ lần đầu tiên gặp phải lại là thi thể của Lục Triển Đường, có điều cậu biết rõ, xác chết vùng dậy gì gì đó chỉ có ở sinh mệnh đặc thù dưới ảnh hưởng của tĩnh điện mới xảy ra hiệu quả, cũng chưa từng nghe nói có thể ở giữa phòng lại…

“Không có gì hết” Tôn Triệu Thiên nằm sắp trên ván cửa, hận không thể trố mắt ra nhìn ngó.

“Nếu không có gì trước ra xem đã?” Lục Vũ cũng không chắc chắn nói, sự việc đã hoàn toàn vượt qua thường thức (4) của cậu, nhưng bọn họ chung quy không thể tiếp tục trốn ở đây, hơn nữa nói thế nào thì cậu cũng phải đem thi thể của Lục Triển Đường tìm về trước, xác chết vùng dậy đây hẳn sẽ không một mực là trò đùa giỡn nữa…

(4)Tri thức phổ thông, tri thức mà ai ai cũng biết, tri thức thông thường,

Vừa nói xong,Lục Vũ lại từ khe cửa nhìn ra, thế nhưng, vừa liếc mắt một cái, thiếu chút nữa cả người cậu bị dọa tới ngất xỉu.

Bên ngoài cửa, một con mắt trắng dã đầy gân sanh ghé vào khe cửa nhìn trộm vào bên trong, Lục Vũ lúc nãy vừa nhấc đầu vừa khéo nhìn thấy.

Kinh hãi hét lên một tiếng, Lục Vũ sợ tới mức ngã ngồi trên đất, cùng lúc đó, một bàn tay nhanh như cắt từ khe cửa móc vào.

Tôn Triệu Thiên dùng thân mình chặn cửa, hai tay gắt gao kẹp lấy khe cửa hô lớn: “Nhanh lên, lấy thứ gì đó đập đi!”

Lục Vũ té chạy vào nhà, thật vất vả đem một đống ghế inox gãy đặt lung tung dưới đất ra, không cần nghĩ ngợi, cậu liền giơ ghế gãy về phía khe cửa nơi cái tay kia hung hăng đập, không đếm được chính xác bao nhiêu lần, cánh tay kia mới rốt cục bị cậu từ bên trong vỗ ra, Tôn Triệu Thiên cùng Lục Vũ vội vàng ba chân bốn cẳng cài chốt cửa một lần nữa.

“Tao thao, hù chết lão tử rồi…” Tôn Triệu Thiên vỗ tim mình kinh hoàng đập thình thịch, hì hục thở ra.

Lục Vũ trong tay vẫn giữ y nguyên ghế, toàn thân trên dưới đầy mồ hôi lạnh, đến lúc này cậu mới nhớ, vừa rồi là cánh tay của Lục Triển Đường hả!

“Tôi thấy chúng ta vẫn cứ thành thật đứng ở đây chờ người giúp đi…” Tôn Triệu Thiên nện nện bả vai đau nhói vì bị ván cửa đâm vào.

Lục Vũ cũng ngồi trên đất, cũng may gian phòng này bình thường được họ chứa những đồ vật linh tinh, cánh cửa tương đối bền chắc, cũng không có cửa sổ, nếu chỉ cần đem cửa chặn lại, Lục Triển Đường hẳn sẽ không có cách nào vào được…

Nghĩ đến đây, Lục Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lỗ thủng trên nóc phòng.

“Cậu nói… Thứ đó liệu có thể lại từ chỗ kia vào không?” Lục Vũ vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm vào lỗ thủng do dự dò hỏi, tuy rằng bất khả tư nghị(5), nhưng Lục Triển Đường vừa rồi cũng từ nơi đó chui ra.

(5)Khó có thể tưởng tượng, khó có thể lí giải.

“Bình thường mà nói thì chắc là sẽ không” Tôn Triệu Thiên hé mắt nói “Thế nhưng thi thể cha của cậu thật giả giống có phần tà ma quỷ quái, tôi thấy quả thật đúng là khó mà nói…”