Chương 8: Thư quán (Nhị)

Hình minh họa

Hình minh họa

Tác giả:  Nguy Sinh Vật

Biên tập: Ly

Chương 8: Thư quán (Nhị)

_________________________________

Buổi trưa người tới đổi ban, Lục Vũ trực tiếp đi qua chỗ ở, chắc hai vị này phỏng chừng đã dậy rồi, với lại tốt xấu cũng xem như chủ nhà, cũng nên hết sức tận tình, hơn nữa cậu lại lười làm cơm, thuận tiện trở về ăn luôn.

Song, đẩy cửa nhà ra, Lục Vũ liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.

“…Anh sao lại làm cơm ở đây?” Vừa đi vào phòng bếp, Lục Vũ kinh sợ đứng lại, cậu dĩ nhiên thấy đồng chí Trầm Mộ Chung mặc tạp dề đứng trước ván cửa chuyên tâm thái rau.

Trầm Mộ Chung quay đầu nhìn cậu, hình như không biết rõ vì sao cậu lại hỏi vậy.

“Không có gì, anh làm việc của anh đi…” Lục Vũ khoát khoát tay từ trong phòng bếp quay ra, sau đó đi thẳng tới Tôn Triệu Thiên trong phòng của họ.

“Đứng lên, đã mấy giờ rồi.” Lục Vũ đưa chân đá đá vào Tôn Triệu Thiên vẫn còn ngửa tay ngửa chân nằm lỳ trên giường.

Tôn Triệu Thiên chép miệng một cái mở mắt: “Chậc, cậu đúng là ai nói cũng nghe theo, tôi mà ngủ thì còn e ngại không ngủ trên giường của cậu à.”

Nói xong, trở mình định tiếp tục ngủ thêm.

Lục Vũ không khách khí chút nào hung ác đạp đạp cái mông của hắn mấy cước: “”Lải nhải tổ nó (Chém-ing T_T), không đứng dậy thì trưa khỏi cần ăn nhé, đừng ở chỗ này giả bộ đầu gấu với lão tử”

Tôn Triệu Thiên lầm bầm hai tiếng, làm bộ thở dài, cuối cùng từ trên giường bò dậy.

Lục Vũ nhìn ngoài phòng, sau đó hướng hắn nói: “Cậu sao lại để khách làm cơm?”

Lục Vũ nói cũng  không rõ, dù sao nhìn Trầm Mộ Chung mặc tạp dề ở lò bếp di chuyển lung tung làm cậu không nói ra được khó chịu.

“Khách? Ai là khách?” Tôn Triệu Thiên liếc cậu nói: “Nói như vậy tôi cũng là khách vậy, cậu thì chịu để tôi làm cơm chắc, hơn nữa tôi mà làm, cậu nghĩ là cơm còn có thể nuốt trôi à?”

“Hơn nữa cậu cũng không cần coi tên đó là người ngoài” Tôn Triệu Thiên há mồm ngáp một cái, lơ đễnh nói tiếp: “Coi như hắn trả nợ đi, cậu cứ thoải mái sai bảo”

“…Cậu nói gì đó?” Lục Vũ nhíu mày nhìn Tôn Triệu Thiên dứng dậy đi rửa mặt, người này thực sự là càng ngày càng ngay thẳng, hơn nữa muốn sai bảo thì cũng nên sai bảo hắn mới đúng, lúc đó nếu không có Trầm Mộ Chung, cậu cho dù có thể không chết cũng không còn tứ chi hoàn chỉnh đâu.

Lục Vũ kéo tủ lạnh ra, bên trong để đầy rau dưa mới mua, đoán chừng là Trầm Mộ Chung mới mua tức thời, vốn có dự định vào nhà bếp ra tay, chẳng qua suy nghĩ một chút, Lục Vũ vẫn đạp đạp đạp chạy xuống lầu, đến tiệm ăn kế bên thêm vài món thức ăn, vừa mua hai thùng bia xách trở về.

Bàn quá nhỏ, lúc đứng lên rất vất vả, bọn họ trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất ăn luôn.

Trong lúc đó Tôn Triệu Thiên bày hạt long môn ra xem thường, Lục Vũ đang nói chuyện phiếm với hắn làm cụt hứng, Trầm Mộ Chung thì hiểu rõ nên lặng lẽ ăn tới lui.

Lục Vũ muốn tìm cơ hội nói lời cảm ơn với Trầm Mộ Chung, bất quá suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có chút kiểu cách, hơn nữa người này cũng không nhất định để ý tới cậu, cứ nhớ ơn trong lòng được rồi.

Một bữa cơm mò mẩm cả buổi chiều, đến tận nửa đêm mới đâu ra đấy.

Ngày thứ hai, bởi vì say rượu mà có chút đau đầu Lục Vũ vẫn như trước cần cù chạy tới chỗ làm, ai biết vừa bước vào cửa thư quán, cậu liền thấy một cảnh tượng khiến cậu cứng họng.

Thư quán giống như bị bão càn quét, toàn bộ thư tịch đều thất linh bát lạc(1) rải rác khắp nơi trên mặt đất, một bên giá sách gỗ lim bị xô đập ngã trái ngã phải, bàn ngã xuống đất, tranh sơn thủy trên tường đều bị kéo xuống.

(1) Phân tán lẻ tẻ không tập trung.

Lục Vũ kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, sau một hồi rốt cục tỉnh giác nhiều, quay đầu thu dọn, kéo lại cổng, cậu liền cấp tốc chạy nhanh lên lầu.

Lầu hai cũng giống tình trạng bão càn như thế, Lục Vũ ba chân bốn cẳng mở tàng thư thất(2) ở lầu ba ra,  sau đó hơi thở phào nhẹ nhõm, miễn lầu ba không xảy ra chuyện gì là được.

(2) Phòng cất giữ sách.

Bên trong có không ít bản sách cổ đơn lẻ, hơn nữa ngộ nhỡ hở ra mất mấy vạn bản, nếu như gặp cướp, tổn thất kia coi như thật khó có thể lường được.

Đi xuống lầu, Lục Vũ chần chờ một chút, nếu như nói báo cảnh sát, vậy cậu cũng không nên phá hỏng hiện trường, nhưng mà…

Liếc nhìn mặt đất bừa bộn thư bản, trong lòng Lục Vũ luôn cảm thấy là lạ chỗ nào, cuối cùng, cậu vẫn quyết định đi xuống lầu, đở lại giá sách, nhặt toàn bộ quyển sách ở trên đất lên.

Cho tới trưa, Lục Vũ đều ở đây thu dọn đồ thư lộn xộn và bản kê thư tịch(3).

(3)Mục lục sách.

“Một quyển cũng không mất…” Rốt cục kiểm tra đối chiếu xong hết, Lục Vũ lấy mắt kính xuống dụi dụi mắt.

Những quyển sách này tựa như bị gió thổi rơi trên đất, mặc dù có vài quyển hơi có hoa vết, nhưng trên cơ bản không có tổn thất gì, nhớ tới tình huồng sáng nay, Lục Vũ hoàn toàn nghĩ không ra rốt cục chuyện gì đã xảy ra.

Cửa đã đóng kín rồi, hơn nữa lúc cậu đi cũng có khóa lại, cửa sổ xung quanh đều cẩn trọng kiểm tra qua, một quyển sách trong thư quán cũng không mất, nhưng những vật khác lại ngã trái ngã phải, cho đến chiều hôm qua người thay ca còn gọi điện nói, không có phát hiện bất cứ dị thường nào.

Gần trưa, Lục Vũ khóa kỹ cửa lại, quay về ăn cơm, thuận tiện đem những chuyện xảy ra sáng nay kể lại cho Tôn Triệu Thiên từ đầu chí cuối một trận.

“Cậu có phải còn chưa tỉnh rượu không?” Tôn Triệu Thiên liếc mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, “Ban ngày dĩ nhiên nói sảng rồi”

“Loại việc này có gì mà có thể nói bậy được,” Lục Vũ nói, “Tôi đoán chừng kẻ trộm quấy phá rồi.”

“Ngoại trừ hái hoa tặc(4) , còn có loại kẻ trộm nào ngon lành bày đặt chuyên môn gây tổn hại làm khó dễ người khác” Tôn Triệu Thiên khinh thường nói.

(4) Kẻ trêu hoa ghẹo nguyệt. 

“Vậy cậu nói thế nào?”

Tôn Triệu Thiên hai mắt nhìn trời sờ sờ cằm, sau một lúc lâu hình như giác ngộ gì đó, tiến đến trước mặt Lục Vũ thần bí hề hề nói: “Tôi xem, tám phần mười là quỷ nhát rồi.”

“Cậu ấy, nhà cậu mới bị quỷ nhát!” Lục Vũ tưởng rằng Tôn Triệu Thiên có thể nói ra gì đó, bây giờ có thể kết luận, bất kể là chuyện đứng đắn gì mà phóng tới miệng người này trăm phần trăm không phải đạo lý mà.

Tôn Triệu Thiên ngượng ngùng hất tay: “Được, cậu để tôi nói, nói xong cậu còn không tin.”

“Tôi cho cậu nói điều đáng tin, ai cho cậu nói càn nói bậy hả”

Tôn Triệu Thiên nghe vậy, không phục phản bác lại: “Tôi đây chỗ nào nói càng nói bậy, tiểu tử cậu xác chết vùng dậy còn gặp được, đụng phải quỷ sao lại chưa tin”

“Đụng quỷ với xác chết vùng dậy sao có thể giống nhau được?” Lục Vũ cau mày nói, “Một thấy được sờ được, cái kia… Quên đi, nói cho cậu nhăn nhở không bằng trực tiếp rối bòng bong đến chết trong bụng, ăn cơm của cậu đi kìa”

“Thích,” Tôn Triệu Thiên ngồi lên ghế dựa, lầm bầm hai tiếng ” Sự thực thì chân lý đó là đúng chuẩn nhất, đến lúc ấy hối hận khóc nhè cũng đừng trách lão Tôn tôi chưa một lần nhắc nhở cậu.”

____________

Không hiểu sao bạn rất thích nhân vật Tôn Triệu Thiên, chắc thằng chả điên giống bạn xD