Chương 7: Thư quán (Nhất)

Oxford library

Hình minh họa

Tác giả:  Nguy Sinh Vật

Biên tập: Ly

Chương 7: Thư quán (Nhất)

_________________________________

    Ngày thứ hai thời gian hẹn vừa đến, Tôn Triệu Thiên tới nhà Lục Vũ tìm cậu, cùng đi với hắn còn có Trầm Mộ Chung.

“Ơ? Cậu không phải nói chỉ một người à?” Nhìn trước mắt mình hai người chuẩn bị gọn gàng để đi, Lục Vũ hỏi.

“Tôi lúc nào nói một mình tôi?” Tôn Triệu Thiên nghe vậy ngụy biện “Hai tụi tôi đều phải lên thủ đô, thế nào, chỗ của cậu không ở được à?”

“… Cũng không phải” Lục Vũ ngẫm nghĩ nói “Tôi nói chưa xong, nếu muốn ở đó phải trãi chăn ra sàn nằm ở hành lang”

“Cậu đốt thêm nhang(1) là được!” Tôn Triệu Thiên lầm bầm nói.

(1) Nhang ở đây là nhang đuổi muỗi ý.

Bởi vì Tôn Triệu Thiên trước đã tìm một chiếc xe chuyên dụng ở huyện thành lân cận rồi, không cần phải tới lúc lại đổi xe, cho nên trên dọc đường tiết kiệm được không ít thời gian, trời chạng vạng sắp tối ba người bọn họ đã thuận lợi tới thành trấn gần làng Văn thủy nhất.

Mua xong vé xe lửa cùng đồ ăn thức uống, mấy người liền ở phòng đợi nghỉ chân, mười giờ tối nhiều xe lửa, giữa trưa ngày thứ hai đến trạm Bắc Bắc Kinh.

Đường xá xa xôi, xe lửa tất nhiên sau đó trở thành giao thông công cộng, lại qua hơn một giờ, ba người rốt cục đã tới điểm đến, ở gần chợ đồ cổ Phan gia có một thư quán tư nhân – Vạn Sơn thư quán.

Đây là một tòa nhà có kiến trúc phỏng theo đặc điểm thời Minh Thanh mà xây dựng, nhà lầu tổng cộng ba tầng, nhìn theo sườn ngoài, mái nhà cong vểnh như sừng, ngói lưu ly tương phản cùng trụ nhà sơn đỏ, mười phần ý vị cổ phong.

Mà qua bên phải thư quán Vạn Sơn bước chưa tới 200 thước là tiểu khu Lục Vũ ở.

“Ối đại ca, cuối cùng đã tới rồi” Tôn Triệu Thiên vừa vào cửa liền không khách khí nằm vật xuống ghế salon trong phòng khách.

Lục Vũ đem hành lý mấy người gom qua một bên, vội vàng bôn ba hơn nữa đoạn đường này, cậu cũng đã lụy mệt, song mặc dù như vậy cậu vẫn đến thư quán treo điện thoại, tuy là thư quán tư nhân, nhưng phần công việc này đãi ngộ vượt cả mong đợi, Lục Vũ cũng rất quý trọng công việc không dễ có này.

An bài cho Tôn Triệu Thiên và Trầm Một Chung đến một phòng khác, bởi chỉ có hai giường, nên cậu đành phải trãi nệm nằm dưới sàn.

Về đến phòng, Lục Vũ bắt đầu sắp xếp lại túi của mình, lúc cậu rời đi ngoại trừ mấy giấy tờ chứng nhận cần thiết hầu như không đem gì cả, những thứ này đều là lúc cậu ở trong phòng Lục Triển Đường thu dọn, giữ lại một ít kỷ niệm giá trị này kia.

Đem đồ vật bên trong cùng bày ra, cho đến khi mò dưới đáy túi xách thấy một vật thể dài cứng, tim Lục Vũ thoáng “thình thịch” loạn xạ lên.

Nỗ lực trấn định bản thân lại, Lục Vũ hít một hơi thật sâu, rốt cục chạm vào cái thứ có hình dạng quen thuộc từ trong túi xách lấy ra.

Nhìn trong tay lần thứ hai xuất hiện giáo ngọc, Lục Vũ cảm giác bản thân không đủ sức tiếp thu, cậu vạn phần khẳng định mình đã đem thứ này bỏ vào trong quan tài của Lục Triển Đường, cho đến khi Lục Triển Đường xuống mồ yên ổn, cái quan tài này cũng từ đầu đến cuối không bị người thứ hai mở ra.

“Điều này sao có thể…” Rõ ràng đã định trước không thể có chuyện xảy ra nhưng trong lòng Lục Vũ vẫn không sao ngăn được cơn ớn lạnh dâng lên, quá tà ma!

“Cậu đang làm gì thế?” tiếng Tôn Triệu Thiên bỗng vang lên trên đỉnh đầu Lục Vũ, làm cậu kết kết thật thật lại càng thêm hoảng sợ.

“Có chuyện gì mà nhận không ra người thế, sợ đến mặt mũi trắng bệch ra?” Tôn Triệu Thiên trộm cười hai tiếng, tầm mắt dần chuyển qua thứ trong tay Lục Vũ, sau đó lập tức kinh hô: “Úi, sao cậu có thứ đáng giá này đây?”

Nhìn Tôn Triệu Thiên tỉ mỉ xem thanh giáo ngọc, Lục Vũ mới bình tĩnh trở lại, loại chuyện này sao có thể phát sinh? Hơn nữa lúc thu dọn gói hành lý, cậu cũng không phát hiện bóng dáng thanh giáo ngọc.

“Cẩn thận một chút, đây là đồ gia truyền của nhà tôi” Lục Vũ nói.

“A, hay là cái kia, tôi có nghe cha tôi nhắc tới nó” Tôn Triệu Thiên nhìn giáo ngọc cân nhắc nói.

Lục Vũ nghe vậy nhìn về phía hắn: “Cậu trước đây từng thấy?”

Tôn Triệu Thiên sửng sốt một chút: “Không có, sao thế?”

“…Không có gì.” Lục Vũ cúi đầu nói “Cũng là, nếu cậu có trông thấy nhất định sẽ còn nhớ”

“Coi cậu nói, tôi cũng không phải gan chó” Tôn Triệu Thiên nhìn thanh giáo ngọc vứt cho cậu “Cha tôi lão sư phụ đó cũng không phải sư tổ của tôi, tôi có mấy lá gan dài cũng không dám có ý đồ với thứ đồ này, cha tôi có thể vì đại nghĩa quên tình thân đó”

Thêm hai tên này, phòng Lục Vũ ở lập tức co hẹp lại không ít, đem tất cả chuẩn bị đâu vào đấy, Lục Vũ tựa đầu nghỉ ngơi thật tốt cả đêm chạy xe.

Ngày thứ hai dậy thật sớm, cậu làm việc và nghỉ ngơi luôn duy trì quy luật, Tôn Triệu Thiên bọn họ còn đang ngủ, Lục Vũ rửa mặt xong, đi trên dường mua cái bánh trán liền trực tiếp chạy lên ban.

Dưới lầu cửa sắt nặng trịch đẩy lên, Lục Vũ ngậm bánh rán ngồi trước máy tính bắt đầu xem lướt qua ghi chép mấy ngày nay, nơi này công việc rất nhàn nhãn, bởi vì là hội viên, thư quán dặm số người tới lui cũng không nhiều, Lục Vũ lúc không có chuyện gì sẽ đi vào trong tìm vài cuốn sách, nơi này đại bộ phận đều là sách cổ, rất nhiều sách ở bên ngoài căn bản không tìm được.

Ngồi không bao lâu, một người đẩy cửa thư viện đi vào, Lục Vũ ngẩng đầu nhìn lên, là người quen.

“Ôi, cậu về rồi à, Lục Vũ”

Tóc đen dịu dàng phất phơ trên vai, váy đầm trắng nhánh sen duyên dáng uyển chuyện như ẩn như hiện, Đặng Đồng mỉm cười đi tới trước cậu chào hỏi.

“Ừ” Luc Vũ nhìn nàng cười nói “Sớm như vậy đã tới rồi à?”

“A, không có cách nào, lát nữa nhiều việc” Đặng Đồng che miệng khoa trương ngáp một cái. “Tới, giúp chị tìm xem quyển này đi”

Đặng Đồng, thiếu gia của thư quán Vạn Sơn, gia gia của nàng là người chủ quản thư quán  này, tuy rằng vẻ ngoài có phần khá trẻ, nhưng thực ra nàng so với Lục Vũ vẫn lớn hơn vài tuổi, hiện đang làm ở viện khảo cổ.

 Bạn cũng chật vật không hiểu tại sao lại là thiếu gia T_T Trong QT thì là thiếu đông gia, nghĩa là cậu ấm, thiếu gia. :-< mọi người ngấm ngầm hiểu là “tiểu thư” nha

Lục Vũ nhường Đặng Đồng ngồi chỗ này chờ chốc lát, sau đó cầm tờ  ghi chép kho sách tìm kiếm.

Thư quán Vạn Sơn tổng cổng ba tầng, một…hai…hai tầng là khu vực công cộng, phàm là hội viện đều có thể ra vào mượn đọc, tầng thứ ba là khu vực cao cấp, bên trong có rất nhiều bộ sách vốn vô cùng  cổ xưa trân quý, chỉ có bạn bè rất thân quen với chủ quán mới có thể đi vào tìm kiếm.

Bên cạnh giá sách lầu hai, Lục Vũ thành thạo đi tới chỗ sách cầm một bộ sách từng chút rút ra.

“Cuối cùng một quyển ở…” Lục Vũ đi tới gần góc giá sách bên cạnh từ trong lấy ra một quyển sách phong bì màu tím đóng chỉ đỏ.

Ôm quyển sách trên tay chuẩn bị xuống lầu, Lục Vũ xoay người đi về phía cầu thang lầu, dư quang khóe mắt mạn bất kinh tâm(2) đảo qua cửa sổ, dưới chân Lục Vũ vô tình thiếu chút nữa trực tiếp ngã quỵ.

(2) Thờ ơ

Vất vả ổn định thân thể chưa đến nỗi ngã lăn ra, Lục Vũ lau mặt quay đầu nhìn về phía sau cánh cửa sổ kia, có lẽ là hoa mắt, cậu vậy mà trông thấy phần trên cánh cửa sổ có thân người nhoài về trước…